Chương 56: Đoạn trường khúc

4.7K 298 80
                                    

"Một khúc Hoàng Tuyền Độ, hồn phách vào Địa Ngục."

Nam Thiển Mạch lùi về sau một bước, nhìn nữ tử mặt không biểu tình kia từng bước một đi tới phía mình, đàn trong tay nàng còn nhuốm máu. . .

"Người của Tuyệt Âm Các. . ."

Nam Thiển Mạch nhớ người này, trước kia lúc Văn Đế vi phục xuất tuần đã từng gặp người này một lần, có điều khi đó người kia mang mặt nạ, nàng cũng không biết dáng vẻ của nàng ta, chỉ là câu nói quen thuộc này, nàng tất nhiên vẫn nhớ.

"Nam Thiển Mạch, ta dùng một khúc Hoàng Tuyền Độ, đưa ngươi tới đường Hoàng Tuyền, đây việc cuối cùng ta có thể làm cho ngươi."

Ngón tay thon dài của Cung Diệc Hàn muốn gảy dây đàn, chợt thấy hàn quang lóe lên, Cung Diệc Hàn theo bản năng dùng đàn chặn lại, mấy cây phi tiêu thẳng tắp đâm vào đàn, dây đàn đứt đoạn.

Một vệt bạch y lướt qua trước người Nam Thiển Mạch, người kia đánh về bên hông của mình, thứ giống như trang sức màu tím trên eo lại bắn ra ngoài, hóa ra là một thanh nhuyễn kiếm dài nhỏ.

"Cung. . . Huyền Thanh. . ."

Nam Thiển Mạch khẽ gọi tên của nàng, nhìn người đang quay lưng trước mắt nàng, không có nhu nhược, trái lại nhiều hơn mấy phần sát khí cùng tàn độc, đây là Cung Huyền Thanh mà xưa nay nàng chưa từng thấy, bóng dáng thuộc về Cung Huyền Thanh trong lòng nàng lại càng ngày càng mơ hồ, mơ hồ đến mức dường như không còn thấy rõ người này nữa.

"Nhị tỷ, đây là nhiệm vụ của ta, ngươi tránh ra."

Âm thanh Cung Diệc Hàn vẫn lạnh như băng, nàng ném chiếc đàn đã hỏng trong tay đi, lạnh lùng nhìn Cung Huyền Thanh, nhưng cũng không lấy vũ khí ra.

"Nếu ngươi muốn giết nàng, trước tiên phải qua cửa ải của ta."

Nhuyễn kiếm Tử Vi trong tay Cung Huyền Thanh run lên, Cung Diệc Hàn nhẹ nhíu mày, lấy chủy thủ Vô Thường bên hông ra, nói: "Vậy ta thử xem!"

Thân ảnh Cung Diệc Hàn như quỷ mị xông lên, Cung Huyền Thanh xảo diệu né tránh, nhuyễn kiếm Tử Vi vung lên bên cạnh, thân kiếm tựa như roi cuốn lấy tay Cung Diệc Hàn, Cung Huyền Thanh rung cổ tay, rút nhuyễn kiếm Tử Vi về, cánh tay Cung Diệc Hàn đã có thêm một vết máu.

Cung Diệc Hàn cũng không để ý tới vết thương trên cánh tay, trực tiếp quất cây chủy thủ tới, Cung Huyền Thanh hạ thấp eo, nhuyễn kiếm trong tay đánh tới hai tay Cung Diệc Hàn nhìn như hư nhược, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều thấy máu, hai tay Cung Diệc Hàn bị đau, lập tức lui ra.

"Nhị tỷ, ngươi muốn phản bội Tuyệt Âm Các sao!"

Cung Diệc Hàn không hiểu nhìn Cung Huyền Thanh, Cung Huyền Thanh xưa nay sẽ không xử trí theo cảm tính, càng sẽ không vì người ngoài mà tổn thương tỷ muội Tuyệt Âm Các, nhưng hôm nay, ánh mắt của nàng ưu thương cùng do dự, bao hàm quá nhiều tình cảm mà Cung Diệc Hàn chưa từng thấy.

"Không. . . Ta tuyệt đối không phản bội Tuyệt Âm Các."

Cung Huyền Thanh vô lực ném nhuyễn kiếm trong tay đi, rồi nói tiếp: "Việc này, ta sẽ đích thân giải thích với Các chủ."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora