Nhìn lại

685 80 3
                                    

- Đúng là Cherry Blossom thật nhàm chán... - Adam nói, vẻ chán chường - Cứ tưởng sẽ được vui vẻ chút ít chứ...


Joe đang quỳ ngay cạnh Cherry đang ngất dưới nền đất.

Nghe được câu nói kia, gã cau mày nhìn hắn.

- Adam, cái loại như mày...

Gã định tẩn hắn một trận ngay tại chỗ.

Nhưng rồi có tiếng xe ô tô phanh lại phía sau và tiếng thúc giục của Shadow, gã mới tạm bỏ qua mà bế người kia lên xe đi bệnh viện.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau đó...

May là vết thương không quá nặng, chỉ phải băng bó bên ngoài. Đến chiều ngày hôm sau Kaoru đã tỉnh lại rồi.

Anh đang ngồi thao tác với cái máy tính bảng Carla thì có người đến thăm.

- A! Mama tỉnh lại rồi nè! - Một cậu nhóc có mái tóc màu đen, khoảng chừng 13-14 tuổi ngó vào phòng, vui vẻ nói

- Chào Miya! - Kaoru nói - Với lại đừng gọi anh là mama được không?

Từ cái hôm đi biển là Miya hay gọi anh như vậy.

Miya cười he he, rồi bước vào phòng.

- Để con gọt hoa quả cho mama nha! Con có mang ít trái cây đó! - Miya nói

- Cảm ơn nhé! Nhưng đừng có gọi mama được không? - Kaoru thở dài bất lực

Trong lúc Miya đang gọt hoa quả thì Kaoru bận liên lạc với bên đối tác.

Lúc xong việc thì Kaoru quay ra nhìn Miya.

Rồi đột nhiên, Kaoru lên tiếng hỏi:

- Miya này! Ai là người đưa anh đến bệnh viện thế?

- À đó là papa Joe đó! - Miya vừa bổ quả đào vừa nói - Papa lo cho mama lắm! Thấy mama bị đánh là chạy đi bế mama tới bệnh viện liền.

Kaoru gật nhẹ đầu.

Thực ra khi anh nghe điều đó xong thì cũng không bất ngờ lắm.

Mặc dù hơi khốn nạn và hay chọc chửi, nhưng hắn cũng là một người biết quan tâm tới người khác. Từ xưa đến giờ vẫn vậy.

Thời còn đi học, có hôm Kaoru quên mang cơm trưa, quên luôn cả tiền nên không xuống canteen được, chính Kojiro đã cho hắn nửa hộp cơm trưa của mình cho anh.

Những hôm trượt ván bị ngã cũng thế. Kojiro cũng là người chăm sóc những vết thương ấy, đôi khi còn mát xa tay chân cho cậu đỡ mỏi.

Hay những hôm bố mẹ vắng nhà, Kojiro chạy sang nhà Kaoru chơi, và anh luôn được thưởng thức những món ăn cực kì ngon do cậu nấu nữa.

Rồi còn lần khác, lần nọ, lần kia,....

Ơ!

Từ khi nào Kojiro luôn ở bên anh như vậy nhỉ?

Từ khi nào mà trong cuộc sống của anh luôn có hình bóng gã?

Từ khi nào?

Bây giờ trong đầu Kaoru toàn hình ảnh của Kojiro...

[SK8 the infinity] (JoeCherry) Beside YouWhere stories live. Discover now