Hồi tưởng (2)

829 105 2
                                    

Sau vụ đó thì chúng tôi đã xa cách hơn một chút...

Không phải là chúng tôi gặp mặt nhau mà không nói chuyện hay gì, chỉ là tôi cố không tiếp xúc nhiều với cậu ấy thôi.

Chúng tôi với hắn vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện vui vẻ, vẫn cùng nhau trượt ván...

Nhưng tôi đã không còn hay đi với họ nữa...

Nhiều đêm, trong khi họ đang vui vẻ ở bên ngoài thì tôi lại nằm đây, một mình ở trong căn phòng trống trải.

Cô đơn, trống vắng dần lên ngôi mỗi khi đêm đến....

----------------------------------------------------------------------------------

Rồi một chiều nọ, khi cả Okinawa được bao trùm bởi một màu vàng cam tuyệt đẹp...

Hăn nói với chúng tôi rằng hắn sẽ đi Mỹ vào ngày mai.

Khoảng thời gian ấy, không biết hắn gặp chuyện gì mà cách trượt của hắn đã trở nên... nguy hiểm hơn.

Như đi tàn sát vậy!

Khi nghe tin kia, chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là cậu ấy.

Sau đó, hắn lặn mất tăm.

Lần ấy, cậu ấy đã khóc rất nhiều...

Tôi còn nhớ, lúc đó chúng tôi ngồi ở một băng ghế trong công viên mà chúng tôi hay tập trượt ván. Cậu dựa vào vai tôi, cố khóc không ra tiếng, đôi vai gầy run rẩy trong từng tiếng nấc...

Tôi cố gắng vỗ về cậu, trong lòng hỗn độn cảm xúc...

-----------------------------------------------------------------------------------

Thời gian dần trôi, chúng tôi đang ôn thi lên Đại học...

Nhà cậu ta có truyền thống về thư pháp nên đương nhiên cậu sẽ kế thừa điều đó từ gia đình.

Tôi thì ấp ủ mơ ước mở một nhà hàng Ý tại Okinawa nên đã đăng kí vào một trường đào tạo ngành Ẩm thực.

Dù cả hai theo hai hướng khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau, vẫn hay chí chóe, vẫn cùng trượt ván ở công viên quen thuộc..

Cậu ấy kể từ hôm đó cũng đã nguôi ngoai được một chút, tập trung hơn vào việc học hành.

Đấy là cậu ấy nói thế, và tôi cũng không tin vào điều đó cho lắm.

Thi thoảng chúng tôi vô tình nhắc tới hắn. Mỗi lần như vậy, ánh mắt cậu ấy trở nên thật u buồn.

Trong tôi dâng lên một chút ghen tị...và cay đắng...

Ghen tị với hắn vì được cậu ấy thương nhớ nhiều như vậy. Tôi đã mong một lần, một lần thôi, ánh mắt ấy hướng về phía tôi...

Tôi cay đắng vì...

Tôi thích cậu lâu như vậy, nhiều như vậy, nhưng cậu chưa từng để ý...

Biết sao được...

Vì lòng cậu.. đã dành cho người khác rồi...

[SK8 the infinity] (JoeCherry) Beside YouOnde as histórias ganham vida. Descobre agora