111. Đại kết cục

1.8K 76 1
                                    

"Tạ Duyên tiên sinh, anh có đồng ý cưới Tô San nữ sĩ trước mặt làm vợ? Cho dù thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay bần hàn, lúc khỏe mạnh hay lúc đau yếu, lúc vui sướng hay lúc ưu sầu, anh đều yêu cô ấy hết mình, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy hay không?"

"Tôi đồng ý."

Giọng nói của Tạ Duyên hoàn toàn không có một chút do dự nào, ánh mắt của hắn chắm chú nghiêm túc nhìn cô, Tô San cũng không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tô San nữ sĩ, cô có đồng ý gả cho Tạ Duyên tiên sinh làm vợ? Cho dù thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay bần hàn, lúc khỏe mạnh hay lúc đau yếu, lúc vui sướng hay lúc ưu sầu, cô đều yêu anh ấy hết mình, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy hay không?"

Tô San cầm microphone, hít một hơi thật sâu, rành mạch nói:

"Tôi đồng ý."

Trong giây lát, mọi người ở dưới bùng nổ vỗ tay chúc mừng, còn có mấy người thân thiết hô lớn "Hôn một cái!"

Khi tiếng hô hào của mọi người càng lúc càng lớn, Tạ Duyên lại cầm microphone, nhìn Tô San nói với giọng vô cùng nghiêm túc chân thành.

"Từ trước tới nay, anh đều luôn cho rằng trên đời này không có chuyện gì là không thể thực hiện, anh cũng chưa bao giờ tin tưởng trong đời mình sẽ có chuyện gì ngoài dự đoán của bản thân, nhưng cho đến khi gặp em, anh mới biết được rằng trên thế giới này có một người không ai có thể thay thế. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn ở chuyện gì, nhưng vào giờ phút này anh thật sự cảm tạ trời cao đã để cho anh gặp được em, để em xuất hiện ở trong cuộc đời của anh."

Giọng nói trầm ấm nghiêm túc của hắn vang lên trong hội trường. Những người dù quen thân hay không cũng đều biết Tạ Duyên không phải là người thích nói nhiều hay là người hành động theo cảm tính. Giờ phút này hắn lại nói ra lời tự đáy lòng mình như vậy khiến cho rất nhiều người cảm động, điên cuồng vỗ tay.

Tô San cố gắng kiềm chế không để mình rơi lệ. Cô cũng không biết mình phải nói gì, mặc dù đây chỉ là nghi thức nhưng trong lòng cô đây là một điều vô cùng thiêng liêng.

Cầm microphone, cô nhịn xuống sự nghẹn ngào, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói với hắn:

"Em cũng rất cảm tạ ông trời đã cho em một cơ hội như vậy. Ông trời khiến em hiểu rằng trên đời này luôn có được có mất. Rất may mắn là, những gì em có được thì nhiều hơn rất nhiều so với những gì em mất đi. Em bảo đảm, từ nay về sau sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, chăm sóc gia đình của chúng ta, cùng anh đi đến cuối cuộc đời."

Nghe vậy, tất cả mọi người lại vỗ tay thêm một tràng thật lớn, lại có càng thêm nhiều người hò hét cổ vũ hai người hôn nhau. Tạ Duyên tiến lên ôm lấy Tô San, cười cười không nói gì. Nếu nói Tô San ở trước mặt nhiều người như vậy mà chủ động hôn mình thì gần như không thể xảy ra. Có điều ngay sau đó, đôi tay nhỏ nhắn đột nhiên ôm lấy cổ hắn, đôi môi mềm mại áp lên, cả người Tạ Duyên vì kinh ngạc mà đơ ra. Nghe được tiếng hét đinh tai nhức óc của mọi người, Tạ Duyên mới đột nhiên tỉnh táo lại, đảo khách thành chủ ôm eo cô, mạnh mẽ hôn.

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày - Ngã Yêu Thành Tiên (FULL)Where stories live. Discover now