Chương 31: Cắm trại (2)

Start from the beginning
                                    

- Là bất đắc dĩ. Chúng tôi bị ngã xuống nước, quần áo ướt hết rồi. Chỉ có bộ này để thay thôi - Tử Tân thanh minh.

Còn vì sao chỉ có bộ này thì phải hỏi con người đang vẫy đuôi chạy xung quanh Tần Lam kìa. Cẩn Ngôn đang vui vẻ đeo bám xung quanh Tần Lam, quay đầu nhìn thấy Tô Thanh và Hứa Khải đã trở về liền tươi cười

- Cuối cùng hai người cũng về rồi, kiếm được nhiều củi nhỉ. Hai người giúp tôi chuẩn bị bếp đi, lấy xẻng đằng kia mà đào. Tôi không dám nhờ Quán Dật với Tử Tân nữa. Hai người này chỉ đi thôi cũng ngã xuống nước để ướt đồ được, chỉ sợ để cho họ chuẩn bị bếp sẽ đốt trụi cả cánh rừng mất.

- Ngô Cẩn Ngôn, cậu muốn chết sao!? - Tử Tân nghe cô nói liền chạy đến muốn đánh người.

- Ừ được rồi, để mình làm cho.

Hứa Khải gật đầu rồi lấy xẻng bắt đầu đào, Tô Thanh cũng giúp nhặt một vài cục đá để xếp xung quanh. Chỉ là không ngờ tới, hoá ra những người ở đây ai cũng hậu đậu như ai... Con người nhìn có vẻ tỉ mỉ, cẩn thận như Hứa Khải lại bất cẩn trong lúc gạt bớt sỏi đá đã để xẻng cứa vào tay chảy máu... Tô Thanh nhìn thấy liền kinh hãi nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, giúp cậu ấn động mạch cầm máu

- Cậu ở đây đợi mình một chút, mình sẽ quay lại ngay.

Tô Thanh nói rồi tìm Tử Tân hỏi xem có hộp dụng cụ y tế hay không. Sau khi tìm thấy liền quay lại

- Cậu đưa tay đây - Tô Thanh chìa tay ra.

- Không sao đâu, mình có thể tự làm - Hứa Khải có ý từ chối.

- Vậy... - Tô Thanh do dự - Vẫn là cậu đưa tay đây đi, mình giúp cậu làm sẽ tốt hơn.

Tô Thanh đột nhiên quả quyết, thực sự muốn giúp cậu xử lý vết thương. Dù sao vết thương cũng bị dính bẩn vì đất, nếu không cẩn thận để bị nhiễm trùng, hậu quả khôn lường. Hứa khải nhìn thái độ quả quyết ấy cuối cùng cũng chịu đưa tay cho Tô Thanh. Sau khi làm sạch vết thương cần phải sát khuẩn, thuốc sát khuẩn vừa chạm vào đã khiến Hứa Khải có chút giật mình, theo phản xạ rụt tay lại

- Ở yên, chỉ hơi đau một chút thôi. Một chút rồi sẽ không sao nữa, cố chịu một chút thôi, phải sát khuẩn cẩn thận.

Tô Thanh dịu dàng an ủi, còn vừa làm vừa thổi nhẹ giúp cậu không bị đau. Hứa Khải im lặng quan sát, hình như hai người quen nhau rất nhiều năm nhưng cậu chưa từng nhìn kĩ người con gái trước mặt, nếu không vẻ đẹp dịu dàng này, sự quan tâm, chu đáo này, tại sao đến hôm nay cậu mới thấy? Gần đây mỗi lần gặp lại Tô Thanh đều đem đến cho Hứa Khải một cảm giác rất khác biệt. Ngày đầu trở về nước, người con gái ấy xuất hiện trước mắt cậu, dáng vẻ thanh thuần như hoa mùa xuân, khi giúp cậu dọn nhà, từng chút từng chút vô cùng tỉ mỉ, cảm giác đây chính là mẫu phụ nữ của gia đình, đem đến cho người ta cảm nhận vừa gần gũi lại ấm áp, an toàn. Rồi lần hai người hẹn nhau ở quán cà phê, dù từ nhiều năm trước, Hứa Khải đã biết Tô Thanh là một cô gái tài giỏi lại thông minh, sắc sảo nhưng lần này gặp lại vẫn khiến cậu không khỏi bất ngờ, phụ nữ thành đạt, độc lập hoá ra lại có một sức hút lớn đến như vậy. Hứa khải mải miết suy nghĩ, không để ý từ lúc nào ánh mắt của cậu đã toả ra thứ ánh sáng ấm áp, trên môi nở một nụ cười ôn nhu. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã không còn chỉ dành cho Cẩn Ngôn. Chỉ tiếc rằng Tô Thanh đang cúi đầu giúp cậu xử lý vết thương, không nhìn thấy được dáng vẻ đó của cậu.

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝWhere stories live. Discover now