Chương 32 : Bảo tàng.

3K 522 12
                                    

Tôi sẽ cố kết thúc truyện trước khi năm học mới bắt đầu.
__________________________

Takeomi cùng Wakasa tới viện bảo tàng, ừ, là viện bảo tàng đấy các người không đọc nhầm đâu.
Mang danh là thành viên của một băng đảng trong Tam Thiên, hai người đàn ông đó bây giờ rũ bỏ bộ bang phục ngầu vô đối, mặc lên mình thường phục chỉnh tề, chỉ để đến bảo tàng xem triển lãm cho nó đỡ thừa vé. Phạm ra tay giúp chủ nhân nơi này lấy lại mấy món đồ, liền được người ta mời tới một phen. Tính ra thì cả Senju và Benkei cũng phải đi, nhưng Senju thì phải đi học, vả lại hắn cũng chẳng ưa gì chốn này. Benkei tuy khá hứng thú, nhưng triển lãm lần này không phải gu mình, vì thế không đi. Rốt cuộc, chỉ có Takeomi cùng Wakasa tới.

Bảo tàng đang triễn lãm mấy món đồ từ một nền văn hoá cổ xưa, thu hút nhiều du khách ưa chuộng lịch sử hay linh thần dị quái, làm hai người đứng giữa bọn họ trở nên lạc lõng hơn hẳn.
"Nhàm chán." Wakasa nói nhỏ, những thứ ở đây chẳng có cái nào phù hợp gu thẩm mỹ của hắn, toàn mấy thứ như tranh vẽ, đồ gốm, lâu lâu có mấy cái như là hộp sọ hoặc vũ khí, tóm lại là tẻ nhạt vô cùng.

"Xác ướp thì sao? Có nhàm chán không?" Phía sau vang lên một giọng trong trẻo, khi cả hai quay đầu, đã thấy Takemichi ở đó từ bao giờ.

Vì đến nơi đông người lịch sự như bảo tàng, em không tiện mặc những bộ đồ có phần khiêu gợi mà bản thân sở hữu, liền lựa cả một cây đồ trắng, nhìn thoáng qua còn tưởng thiên sứ lạc chốn nhân gian. Nhưng thiên sứ mà nói chuyện về xác ướp thì có chút...ừm... không ổn. Wakasa hơi có hứng thú nhướng mày:
"Xác ướp, chỗ này cũng có."
"Có chứ." Em gật đầu, giải thích.
"Các nền văn hoá cổ luôn có những phong tục kì lạ, một trong số đó là ướp xác. Mà trên những cái xác này, thường sẽ có lời nguyền trấn yểm!"
Lời nguyền, ra là Takemichi đến vì cái này sao. Mà cũng phải, em có năng lực nguyền rủa cơ mà. Hai người vốn không có hứng thú, nhưng bởi vì Takemichi tình nguyện hướng dẫn tham quan, liền đi theo xem một chuyến.

Đứng trước cái xác khô quắt héo queo, một cỗ cảm giác buồn nôn cùng lúc xộc lên họng Takeomi và Wakasa. Nhưng Takemichi lại khác, em có vẻ rất hứng thú, chăm chú xem.
"Cái này...có thể mua về không?"
"Mua xác ướp, cái này có gì thú vị?" Takeomi ngược lại cảm thấy buồn nôn, trên đời có ai sẽ mua thứ quái gở này về trưng bày sao. Gã đưa tay chạm nhẹ lên lồng kính, đã thấy da gà da vịt đồng loạt nổi lên. Em lắc đầu chán nản, gã làm sao hiểu được tại sao Takemichi lại có hứng thú với nó chứ? Chính là bởi nó là xác chết đó. Em đối với thứ này chính là vừa nhìn liền yêu thích, héo queo như vậy, quả là kiệt tác, biểu cảm trên gương mặt của cái xác này chính là sợ hãi cùng cực, cũng chính nó khiến em hưng phấn tới run rẩy, ngón tay di trên lồng kính chỉ muốn chạm vào.
"Cái này có thể mua, nếu mĩ nhân muốn, tôi sẽ bán." Bên cạnh có người đi lại, hắn ngả mũ chào ba người, đối với Takemichi đặc biệt quan tâm. Wakasa đứng sau, để ý thấy hắn ta có chút gì đó nguy hiểm, liền tiến lên phía trước, đưa tay kéo Takemichi đang vui mừng ra sau mình, nghi hoặc hỏi:
"Mĩ nhân, thiếu niên này?" Ám chỉ Takemichi.
"Đúng đúng!" Hắn ta nói, giải thích rõ ràng:
"Nhan sắc này của cậu ấy quả thật không tầm thường, tóc vàng như nắng, mắt lại tựa biển sâu, cả gương mặt vừa thanh tú vừa khả ái, hài hoà cực điểm, nhìn qua có chút giống người Tây, da trắng má hồng, một thân trắng toát này so với mĩ nhân ngư quả không kém cạnh." Tóc của Takemichi là tóc nhuộm, vốn dĩ có màu đen. Em hơi mím môi, đối với cái khả ái gì đó có chút giận dỗi. Mĩ nhân ngư cái gì nha? Hòn ngọc quý này chính là Đông phương mĩ nhân hàng thật giá thật đó.
"Mĩ nhân này muốn mua cái xác kia, có điều kiện gì không?" Takeomi cũng không khó nhận ra ý đồ gì trong lời nói của hắn ta, lên tiếng thăm dò.
Hắn cười cười mấy tiếng, không giấu nổi vui vẻ, nói ngay:
"Chỉ cần tiểu mĩ nhân này chịu đi với tôi một chuyến, giá cả có thể thương lượng từ từ."

Quả nhiên là có ý đồ cả. Đi cùng, chính là muốn hưởng dụng cơ thể của tiểu mĩ nhân này không phải sao. Nhưng ăn được người này đâu có dễ. Takeomi không hổ danh là người xử lý tất cả công việc nhanh chóng, bước đến thì thầm bên tai hắn ta:
"Mĩ nhân này hơi khó chiều, đi với tôi, tôi bày cách." Hắn ta ngu ngốc tin tưởng liền đi theo ngay. Wakasa khoác tay kéo Takemichi đi đến nơi khác.

"Tôi muốn cái xác đó." Em giật giật áo hắn, đối với Wakasa bày ra bộ dạng như sau:
"Daddy, em muốn có~mua cho em đi." Hắn ta không thể chối bỏ bộ dạng này, nghĩ chắc chắn mình dính bùa ngải gì rồi, đưa tay dỗ dành em:
"Được rồi, lát nữa sẽ có. Takeomi sẽ đem nó về cho cậu." Takemichi hơi hơi buồn, có chút trẻ con mà nói:
"Muốn bây giờ cơ."
Đáng yêu thật, tim ai đó như vừa lỡ một nhịp, lại tiếp tục nói:
"Gọi tôi Daddy, tôi đem về cho cậu."
Không nghĩ tới, em lại rất ngoan ngoãn, như một con mèo ưa làm nũng nhỏ nhẹ kêu:
"Daddy~." Được lắm, rất ngoan. Wakasa đem thẻ tín dụng của mình lấy ra, sẵn sàng đem cái xác kia rước về cho em. Vừa vặn, Takeomi đi tới, trên mặt dính chút máu.
"Sao lại thành thế này rồi?" Takemichi có lòng tốt lau đi cho gã, điệu bộ nói chuyện như vợ nhỏ với chồng, đáng yêu cực điểm. Gã ngẩn cả người, im lặng hưởng thụ sự quan tâm này.

Hai người đàn ông đã hơn hai bảy cái xuân, trước một thiếu niên lần đầu rung động, ở bên cạnh một giây phút liền muốn ở cạnh cả đời.

[ AllTake ] Kẻ nguyền rủaWhere stories live. Discover now