Chương 2 : Touman.

8.4K 1.1K 139
                                    

Tiếng giảng bài vẫn vang lên đều đều trong lớp học, ai ngủ thì ngủ, ai ăn thì ăn, ai nghe thì nghe, ai học thì học. Mỗi người một việc, không ai thương cho vị thầy giáo đang ra sức giảng bài bên trên.
Takemichi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.
"Đây có phải là lớp của Hanagaki Takemichi không?" Bên ngoài cửa lớp vang lên giọng nói nam tính, Draken có vẻ cao quá khổ với cánh cửa, dựa vào đó không khác gì người khổng lồ. Mikey từ sau đi đến, tươi cười vui vẻ hướng thiếu tiên tóc vàng vẫy tay:
"Này Takemichi, chúng ta đi chơi thôi."
Bỏ qua người thầy giáo đang ngay đơ, và cả những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè trong lớp, Mikey hiên ngang đi đến, kéo tay Takemichi rời đi.
"Thầy ơi, phiền thầy nhắn lại với mẹ hôm nay em nghỉ nhé." Em hướng thầy giáo, không mặn không nhạt nói. Có lẽ cả cái trường này, cũng chỉ có mỗi Takemichi không cần xin phép giáo viên để nghỉ, mà là xin phép Hirohana.

Em theo bọn Mikey ra ngoài, nhìn các đàn anh bị lột quần nằm la liệt trên đó, không hiểu nên cảm thấy cái gì. Draken vác em lên vai, nhảy nhảy trên người các đàn anh, rời khỏi trường học.
"Năng lực của mày thú vị thật đấy, bố mẹ mày có biết không?"
Mikey đi phía trước, quay lại hỏi với nụ cười vui vẻ. Takemichi đẩy gọng kính, nói một cách bình thản, mà khi kết thúc câu chuyện, nó khiến cả Mikey lẫn Draken đều ngạc nhiên:
"Có, biết nên mới đem tao đi bán, còn nhận tiền của mẹ nuôi tao mà vui vẻ chạy xa khỏi cuộc đời tao. Mẹ nuôi tao cũng biết, nhưng yêu thương tao lắm."
Giống như không phải câu chuyện của mình, Takemichi chỉ đơn giản là trả lời như đọc sẵn, làm Mikey cảm thấy bản thân như đã làm gì đó sai thật sai.
"Mày có chuyện gì muốn nói hả?" Nhận thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, em liền lên tiếng hỏi, chắc chắn Mikey và Draken không điên khùng đến mức chỉ đến rủ em đi chơi không đâu.
"Takemicchi, tao muốn mày gia nhập Touman." Mikey kiên quyết nói, nhưng gương mặt của em lại không thay đổi gì nhiều.
"Ồ? Tại sao?" Hắn cứng họng, chết dở, vẫn chưa nghĩ ra lí do gì cơ.
"Nói...nói chung là tao muốn mày gia nhập Touman, mày cứ từ từ suy nghĩ đi." Sau đó, Mikey lại bắt đầu nói đến thời đại bất lương mà hắn mong ước, đối với Takemichi mỉm cười. Em không hiểu lắm cái gọi là thời đại bất lương ấy, chỉ im lặng, tạm biệt hai người ra về.

Mấy ngày liền, cái lời mời của Mikey cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Takemichi, điều này khiến Hirohana lo lắng, hỏi xem em có bị làm sao hay không, rồi khuyên em hay đi ra ngoài chơi cho thoáng đầu óc.

Takemichi đi dạo quanh phố, không khí trong lành khiến em thư thả, cho đến lúc, từ phía một con hẻm có vẻ hẻo lánh vang lên tiếng kêu cầu cứu. Takemichi quyết định đi xem thử, ở bên bức tường nhìn vào thử.

Bên trong, một nhóm người mặc đồng phục đang ra sức xé rách quần áo của một cô gái trẻ, bên cạnh còn có một chàng trai bầm dập đã ngất xỉu. Cô gái vừa kêu gào, vừa ra sức bảo vệ chàng trai. Đám người kia cười vô sỉ, muốn đem quần áo của cô gái kia lột ra sạch sẽ, ý đồ giở trò đồi bại.

Takemichi bước chân vào hẻm, cố ý đem con dao mình luôn đem theo cào thật mạnh lên tường, gây ra sự chú ý. Đám kia phát hiện có người đến, liền muốn xông tới đánh, nhưng nhìn thấy mấy con dao em lấy thêm ra, lại sợ tái mặt.
Nhát gan. Takemichi mặc dù ghét việc dây vào phiền phức, nhưng so với thấy chết không cứu, em càng không thể bỏ mặc hai người kia, liền lao vào cùng bọn chúng đánh một trận.
Kết quả, Takemichi bị trầy nhẹ, đám người bất tỉnh nhân sự nằm la liệt trên đất.
Em đem áo khoác mình đang mặc cởi ra, đưa cho cô gái che tạm thân thể.
"Cảm...cảm ơn."
"Không có gì."
Sẵn tiện gọi cả cứu thương đưa hai người đến viện kiểm tra.

Hirohana nghe bệnh viện gọi điện, vội vã chạy tới xem thử con trai thế nào, kết quả nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em bị thương, liền muốn đi xử lý bọn hỗn hào dám ra tay với con mình.
"Mẹ ơi... không cần đâu. Con ổn mà."
Takemichi đang giằng co với mẹ mình, thấy từ xa có người đi tới, mà dẫn đầu nhìn quen quen.
"Takemicchi???" Mikey và Draken ngạc nhiên, nhìn em đang cố gắng lôi kéo tay người phụ nữ đặc biệt cao mà cầu xin, hỏi thử.
"Ơ, xin chào?"
"Bạn con à." Hirohana nhìn qua, lông mày giãn ra chút ít, nàng còn sợ con trai không có bạn.
Vị bác sĩ lúc này đi ra, hỏi xem ai là người nhà bệnh nhân, mau đi làm thủ tục. Hirohana trả luôn tiền viện phí cho hai cô cậu đang nằm viện, đồng thời giúp liên lạc với phụ huynh hai người kia.
"Cảm ơn mày, không có mày thì bọn họ không biết làm sao." Draken cúi đầu, cảm ơn Takemichi. Em đang được y tá giúp băng lại vết thương trên mặt.
Mọi người cũng cúi đầu theo hắn.
"Tao chỉ không chịu được mấy cảnh như thế thôi." Takemichi có chút khiêm tốn, đưa tay vuốt vuốt mấy vết thương trên mặt.
Mikey ngẩng đầu, chụp lấy vai em lắc lắc, tươi cười:
"Đề nghị của tao ấy, mày gia nhập Touman bọn tao nhé?"
"Muốn làm gì tùy mày." Em quyết định gạt bỏ vấn đề đó ra sau đầu, Mikey muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
"Này này? Để tên yếu nhớt như thế gia nhập vào Touman không ổn đâu." Từ đằng sau, một người có tóc đen dài, gương mặt nhăn nhó khó chịu túm lấy tay Mikey, ngăn cản hắn.
Takemichi đầu nổi chữ thập, ai yếu nhớt cơ? Em á?
"Bajiiii thôi nào, cậu ta thú vị lắm đấy." Mikey dài giọng, em nghe được tên rồi nhé.

Takemichi đưa tay kéo Mikey ra, tháo kính:
"Baji, tao nguyền rủa mày kể từ nay chỉ cột được tóc hai chùm như bé gái, nếu không cột lên sẽ bị chí cắn hỏng đầu, rụng tóc hói luôn."
Baji cười cứng đơ, tên này nói cái hẹo gì vậy, định đưa tay đấm em một cái. Nhưng tay hắn không vung về mặt Takemichi, mà đưa lên đầu.

Gãi gãi gãi....cái quái gì đây??? Đầu hắn ngày càng ngứa lên, thành viên Touman nhìn hắn gãi như con khỉ liền nhớ tới mấy lời của Takemichi, dở khóc dở cười. Quả đúng như Mikey nói, em thú vị thật. Baji không chịu nổi, da đầu muốn rách rồi, liền gào ầm lên.
"Giải lời nguyền ngay!" Em lắc đầu từ chối, chỉ có Mikey và Draken đã chứng kiến một lần ôm bụng cười, chảy cả nước mắt.
"Thôi, mày...mày giải lời nguyền đi...há há..." Nhìn thấy hai người khổ sở vì cười, năm sáu người khổ sở nhịn cười, một người khổ sở gãi điên cuồng, Takemichi quyết định rủ lòng từ bi, hướng Baji búng tay một cái, hắn liền không ngứa nữa.
"Vậy...vậy là xong rồi hả? Ê này Takemichi, tối nay mày đến đền Musashi nhé." Mikey vịn vào vai em, cười nhiều đau cơ bụng.
"Không, tối nay thì không." Takemichi thẳng thừng từ chối, chạy theo mẹ đi về.

"Nó...có lẽ có thể thành vũ khí mới của Touman đấy."

[ AllTake ] Kẻ nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ