Vương Trừng vừa nói vừa đưa tay quàng vai Lý Hách.

Lý Hách giơ tay ngăn lại anh ta, vẻ mặt mỉm cười:

"Ngại quá, tôi có bạn gái."

Vương Trừng: "......"

"Ai mà không có bạn gái chứ! Tôi có cả hơn năm ngàn vạn fan hâm mộ, người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây tới sân bay. Tôi sẽ tìm được bạn gái trong nháy mắt cho mấy người xem!"

Vương Trừng cảm thấy mình phải chịu tổn thương tột cùng, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện nữa.

Tô San cũng cười cười.

Lúc này trên sân khấu đang tiến hành trao giải dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Chắc sau đó sẽ là hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất rồi.

Theo suy nghĩ của cô thì chắc Tạ Duyên khó mà đạt giải lần này, bởi vì kịch bản phim quá cứng nhắc, hơn nữa trong dánh sách đề cử còn có một diễn viên hạng A cũng khá lâu năm trong nghề, lần này là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ông ấy, nói thế thì chắc người đoạt giải sẽ là ông ấy rồi.

"Được rồi, giờ khắc được mọi người mong chờ nhất đã tới, rốt cục thì vòng nguyệt quế của Ảnh đế, Ảnh hậu lần này sẽ thuộc về ai?"

Vị khách được mời lên trao giải nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay, sau đó "Woaa" một tiếng nhìn qua nữ diễn viên cùng tham gia trao giải đứng bên cạnh:

"Đây là một vị tiền bối mà tôi rất yêu mến, nên..."

Nói tới đây, mọi người phía dưới cũng đã nhiệt liệt vỗ tay, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều biết đó là ai rồi.

"Đúng vậy, người đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của lễ trao giải Bạc Sư lần thứ 50 là.... tiền bối Mang Trị Quân!"

Dứt lời, dưới khán đài cũng bùng nổ vỗ tay. Một nam diễn viên ở tuổi trung niên đứng dậy dưới khán đài khom lưng chào mọi người một cái rồi mới bước lên sân khấu.

Mang Trị Quân trước đây cũng từng đạt được mấy lần danh hiệu Ảnh đế, lúc đó cũng là thời kỳ đỉnh cao vô cùng nổi tiếng. Sau này cùng với gia đình dần dần ẩn lui, ít khi xuất hiện. Một thời gian ngắn trước đây lại quay lại làng giải trí, hiện giờ lấy được giải thưởng này cũng không phải là điều ngoài dự đoán của mọi người.

"Haizzz, cô nói xem liệu Duyên ca có buồn không?"

Vương Trừng lại ghé đầu qua nói nhỏ.

Tô San đưa tay đẩy đầu anh ta ra, cũng không quay sang nhìn, chỉ nói:

"Tất cả còn phải phụ thuộc vào sự may mắn."

Tạ Duyên đã lấy được hai lần danh hiệu Ảnh đế rồi, nếu muốn được lần thứ ba thì cần phải nỗ lực rất nhiều cộng thêm sự may mắn nữa. Trong lịch sử của giới giải trí, những người có thể lấy được danh hiệu Ảnh đế ba lần trở lên thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng có điều Tạ Duyên giờ vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để có thể tiếp tục tiến xa hơn nữa. Tô San vẫn cảm thấy hắn còn rất nhiều cơ hội sau này.

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày - Ngã Yêu Thành Tiên (FULL)Where stories live. Discover now