Chương 75: Không muốn khắc chế

Start from the beginning
                                    

Nam Sở Quốc, Ly Thương Châu, Nguyệt Chu Sơn.

Tiếu Vương gia Phong Tử Dạ giấu trọng binh riêng, dã tâm rõ rõ ràng ràng, hắn vò đã mẻ chẳng sợ nứt, điều động mười vạn binh mã do Phong Lâm Sơn Trang huấn luyện từ Yên Vũ Thành tấn công trở lại Nguyệt Chu Sơn.

Cũng may Tề Sương chưa bao giờ dám buông lỏng cảnh giác, lúc Phong Tử Dạ tấn công trở lại, nàng vẫn chuẩn bị kĩ càng, chỉ là mấy ngày chém giết liên tục, quân đội của Tề Sương đã có vẻ mỏi mệt, không thể làm gì khác đành lui ra ba dặm bên ngoài Nguyệt Chu Sơn để nghỉ ngơi lấy sức.

Tuy Phong Tử Dạ mất tay, nhưng Huyết Ma Công đã đại thành, là uy hiếp lớn với quân đội của Tề Sương, Tề Sương không phải đối thủ của hắn, mấy ngày trước nàng đã gửi thư tín cầu viện cho Nam Thiển Mạch.

Đêm khuya, Tề Sương nhìn binh lính vẫn đang cố gắng tập luyện trong doanh địa, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, tuy rằng bắt đầu có dấu hiệu xuống hạ phong, nhưng tinh thần các binh sĩ vẫn còn rất cao.

Gió lạnh thổi đến, ngọn gió mát mẻ giữa cái nóng mùa hè, nhưng Tề Sương lại nhìn thấy một người còn khiến người ta phấn chấn hơn.

"Sư tỷ!"

Tề Sương nhìn thấy Vân Nhiễm chậm rãi đi tới ở lối vào nơi đóng quân, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Tề Sương không chút nghĩ ngợi lập tức chạy tới gắt gao ôm Vân Nhiễm vào trong ngực.

Lúc này tất cả binh sĩ đều dừng động tác lại, nhìn Tề Sương ngày thường chém giết như sát thần, bây giờ lại giống như nữ hài ôm lấy sư tỷ của mình.

"Rất nhiều người đang nhìn đấy!"

Vân Nhiễm có lòng tốt nhắc nhở một tiếng, nàng không ngại, nhưng Tề Sương là tướng lĩnh trong quân đội, nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, sợ là trong quân đội lại có thêm chuyện để nói.

Tề Sương mới nhận ra đang thất thố, lập tức buông Vân Nhiễm ra, sửa sang lại xiêm y, nhẹ ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện toàn bộ binh sĩ đều đang nhìn nàng.

"Nhìn cái gì, nên làm gì thì làm đi!"

Bị Tề Sương thẹn quá thành giận quát một tiếng, tất cả binh sĩ nín cười tiếp tục động tác của mình.

Lúc này Tề Sương mới dẫn Vân Nhiễm tiến vào doanh trướng của mình.

"Sư tỷ, Thái hoàng Thái hậu phái ngươi đến sao?"

Tề Sương hỏi, Vân Nhiễm khẽ gật đầu, nói: "Ừm, Thái hoàng Thái hậu để ta tới trợ giúp, cũng đang có nhiệm vụ phải đến Bích Lạc Cung một chuyến, vì vậy mới hơi chậm trễ một chút."

Có lẽ bởi vì đi đường, vẻ mặt Vân Nhiễm hiển nhiên có chút mệt mỏi, không khỏi ngáp một cái.

"Sư tỷ mệt không, ta thu dọn giường chiếu giúp ngươi."

Tề Sương nói xong cũng đi thu dọn một cái giường khác ở trong doanh của mình, chuyển hết vật dụng linh tinh đi, chỉ để lại một tấm vải sạch sẽ.

Trong lòng Vân Nhiễm hơi động, có thể khiến nữ Tướng quân của Nam Sở Quốc vất vả như vậy, có lẽ cũng chỉ có nàng.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now