Chương 30: Cắm trại (1)

Start from the beginning
                                    

Khuôn mặt của Tử Tân thoáng chốc ửng hồng, chút tâm tư của một fan girl, Cẩn Ngôn hoàn toàn có thể hiểu được

- Được rồi, mình sẽ hỏi Tần Lam, quan hệ của hai người họ rất tốt, xin chữ ký thôi chắc không vấn đề gì.

- Cảm ơn cậu nhé, Ngôn Ngôn.

Tử Tân vui vẻ rời khỏi phòng. Cẩn Ngôn mỉm cười lắc đầu, niềm vui của một fan hâm mộ thật đơn giản.

Cẩn Ngôn là người rất giữ lời hứa. Hôm sau, sau khi Tần Lam kết thúc công việc, đang ngồi trước bàn trang điểm tháo bớt trang sức phụ kiện

- Gần đây có cảm giác như lúc mới vào nghề vậy. Lịch trình không quá dày đặc, nhịp độ không quá dồn dập. Tính ra cũng thật dễ chịu - Tần Lam nhẹ nhàng nói một câu, không rõ là vui hay buồn.

- Lam Lam - Cẩn Ngôn gọi nàng.

- Chuyện gì vậy?

- Ba ngày tới lịch trình của chị sẽ trống. Chị có thể nghỉ ngơi.

- Được, chị biết rồi.

- Còn chuyện này nữa... - Cẩn Ngôn thái độ ngập ngừng y hệt Tử Tân.

- Chuyện gì? Em nói đi.

- Thực ra thì, em có một người bạn, là người lần trước đã giúp em chuẩn bị trang phục khi chúng ta tham gia Tân vũ lâm đại hội ấy. Cậu ấy rất hâm mộ Vương Quán Dật, muốn em giúp cậu ấy xin chữ ký...

- Là vậy sao? - Tần Lam mỉm cười - Trong sự kiện mấy ngày trước chị cũng vừa gặp Quán Dật. Chỉ là không biết lần gặp tới sẽ là khi nào.

- Em hiểu mà - Cẩn Ngôn nén tiếng thở dài thất vọng.

- Có điều, hôm đó cậu ấy nói với chị lịch trình mấy ngày tới sẽ trống. Chị có thể hẹn gặp cậu ấy, em đưa bạn em đến cũng được.

- Có thể như vậy sao? - Cẩn Ngôn ngạc nhiên.

- Được chứ. Dù sao thì minh tinh cần nhất là fan. Quán Dật nhận lời chị mới về Trung Quốc, khó khăn tìm chỗ đứng, lượng fan chưa đông, danh tiếng vừa mới khởi sắc một chút lại dính vào scandal của chị, tổn hại không ít, vì quan hệ của chị với Nhiếp thị mà cũng bị vạ lây. Chị còn chưa xin lỗi cậu ấy tử tế. Giờ có thể để cậu ấy gặp fan, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cậu ấy cũng là điều tốt. Chưa kể, bạn em cũng từng giúp chị đấy thôi - Tần Lam dịu dàng giải thích.

Cẩn Ngôn nghe nàng nói, không ngừng gật gù, Tần Lam của cô nói gì cũng đúng hết, để cho hai bên có cơ hội gặp nhau là điều tốt. Đột nhiên, một ý tưởng loé lên trong đầu cô, tuy khó khăn nhưng nếu làm được nhất định sẽ rất thú vị

- Khỉ con, em đang có âm mưu gì đúng không? - Tần Lam nheo mắt nhìn cô.

- Chị nhìn ra sao? - Cẩn Ngôn kinh ngạc hỏi lại.

- Viết hết trên mặt em rồi kìa - Tần Lam tươi cười điểm lên chóp mũi cô.

- Đúng là em có một ý tưởng. Lam Lam à, mấy ngày tới trống lịch, chị có định làm gì không?

- Chị cũng chưa biết nữa, dạo này thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều, không có việc gì đặc biệt muốn làm lắm - Tần Lam không để tâm việc Cẩn Ngôn chuyển chủ đề, trực tiếp trả lời cô.

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝWhere stories live. Discover now