Chương 34

1K 98 1
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

"Hả?"

Nhóm thư ký cũng đang rất bối rối. Không ngờ đây chính là ba của bạn gái Boss.

Nhưng mà sao nhìn trẻ măng vậy trời? Tuy nhìn Tô Bối cũng trông non nớt nhưng cũng 17 -18 tuổi rồi, còn người đàn ông tóc dài này cũng đã ngoài 30.

Tô Bối 17 tuổi, ba của cô thì đã ngoài 30. Chờ đã, ông ấy kết hôn sinh con sớm như vậy sao? Nếu là anh trai thì mọi người còn tin tưởng hơn.

"Thưa ngài đây, mong ngài hãy bình tĩnh......"

Nam thư ký phụ trách chặn người lại, nữ thư ký 1 thì đang khuyên ông ấy bình tĩnh. Còn nữ thư ký 2 thì đang đi tìm Hồ Thừa Nghị.

"Boss...." Cô nàng vừa gõ cửa vừa không quên mở miệng giải thích ngọn nguồn sự việc bên ngoài, Hồ Thừa Nghị ngồi bên trong nói.

"Để ông ấy vào đây đi."

Tô Văn Thư nghe vậy lập tức đi vào phòng, vừa vào ông đã thấy con gái cưng của mình đã biến lại nguyên hình đang ngồi trên bả vai Hồ Thừa Nghị.

Còn quần áo thì vứt lung tung dưới mặt đất.

Ôi, trời đất ơi!

Tô Văn Thư đóng cửa lại, bước từng bước lại bàn anh nói: "Tốt lắm Hồ Thừa Nghị, năng lực của cậu cũng khá đó chứ."

Con gái của ông mới bao nhiêu tuổi, tự nhiên cái thằng này lại dám đi cướp cục cưng bé bỏng của ông!

Tô Bối vội vàng nhảy xuống giải thích: "Chuyện, chuyện không phải như vậy đâu ba. Là con muốn hẹn hò với anh ấy thôi."

Tô Văn Thư đưa tay ra chỉ vào trán cô nói: "Con nghĩ hay nhỉ, để yên cho ba giải quyết chuyện này."

Tô Bối vươn móng vuốt ra giữ lấy tay ba mình, chớp chớp đôi mắt to trong nhìn ông.

"Đừng có tỏ ra dễ thương! Mẹ con mà biết có khi còn tức chết đó." Tô Văn Thư rút tay ra cảnh cáo Tô Bối.

"Nhưng mà mẹ biết rồi ba." Tô Bối nhảy lên người Hồ Thừa Nghị, lấy chiếc nhẫn của anh ra cho ba xem: "Ba nhìn này, mẹ cho con tiền mua nhẫn đó."

Tô Văn Thưa nghe vậy ngẩn người đứng tại chỗ. Không ngờ ba người đó lại ở cùng một phe, chỉ có mỗi mình ông đứng một mình một phe.

Dù đang là ban ngày trời quang mây tạnh, như trong lòng ông lại nghe thấy sét đánh ngang tai.

Tô Văn Thư sốt sắng nói: "Nhưng mà Bối Bối à, con còn chưa trưởng thành nữa mà."

Cho dù sắp gần trưởng thành thì vẫn còn là trẻ vị thành niên. Nếu tính theo nguyên hình, thì con bé chỉ mới mấy tháng thôi. Chờ mười tháng sau không được sao? Tuy rằng kỳ động dục đến hơi nhanh xíu.

Ông không thể chấp nhận được, ăn nói lung tung.

Nhìn thấy chiếc nhẫn Tô Bối đeo trên cổ, Tô Văn Thư càng không thể chấp nhận được. Ông còn chưa đồng ý nữa, sao hai đứa nó lại có thể dám tự định chung thân được? Nghĩ hay thật.

"Theo ba về nào Bối Bối." Tô Văn Thư dỗ dành cô.

Lúc này Hồ Thừa Nghị nói: "Xin hỏi chú, cháu đã làm việc gì sai sao?"

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ