Chương 7

1.5K 161 6
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Tô Bối quay người lại xem nhưng lại không thấy bóng dáng người đàn ông đâu cả. Trong lòng cô bắt đầu buồn bực, chuẩn bị chạy lại cửa sổ xem có xảy ra chuyện gì hay không.

Vừa chạy được hai bước thì thấy người đàn ông điều khiển xe lăn đi ra từ góc nhà.

Anh ta ngồi trên xe lăn, hai tay đẩy bánh xe. Tô Bối sửng sốt một lúc, bởi vì chân có tật nên anh ta không đứng lên đi đường được.

Là một con sóc bay, Tô Bối cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như người bị tật ở chân là cô thì nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.

Nếu như trong tự nhiên không thể chạy hay bay, còn không thể tự chăm sóc bản thân thì sẽ rất dễ chết.

Tô Bối có chút thương cảm cho người đàn ông, may là xung quanh có rất nhiều người chăm sóc cho anh ta.

Thật là một kẻ đáng thương.

Tô Bối cảm thấy anh ta không thể di chuyển được nên cô phải có nhiệm vụ chăm sóc, cô vội vàng chạy đến đám lá cây dùng sức kéo đống thức đi.

Hồ Thừa Nghị nhìn thức ăn trên lá, vẻ mặt khẽ động. Nhớ lại hành động ngày hôm qua của nhóc này, anh cũng đã đoán được ý đồ của nó.

Sợ bị bẩn đến như vậy sao?

Thông minh như thế, chắc chắn là yêu nhỏ thành tinh từ trên núi xuống rồi.

Hồ Thừa Nghị cầm thức ăn lên đặt trên đùi mình, vươn tay về phía Tô Bối nói: "Nhóc con, muốn về biệt thự ở chung không?"

Tô Bối đứng ở trước mặt anh không xa, tất nhiên cũng nghe được lời Hồ Thừa Nghị nói.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, thầm nghĩ rằng chắc hẳn anh cảm thấy rất cô đơn. Mỗi ngày đều ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai muốn nói chuyện với anh ta cả.....

Dù cô chỉ có một mình suốt ngày ra ngoài tìm thức ăn dự trữ, nhưng mà động vật xung quanh khu rừng đều nói chuyện với cô.

Tô Bối suy nghĩ một chút, tuy rằng người đàn ông này rất đáng thương nhưng cô không thể lập tức đồng ý được. Từ nhỏ Tô Bối đã được dạy là không được dễ dàng tin vào loài người.

Thật ra Tô Bối cảm thấy ngoại trừ loài người ra thì ngay cả động vật xấu xa cũng không thể tin. Tô Bối nhìn Hồ Thừa Nghị nói: "Anh... đừng gấp gáp như thế, trước tiên chúng ta có thể làm bạn."

Câu cuối cô còn đặc biệt hưng phấn kêu một tiếng.

Đáng tiếc Hồ Thừa Nghị nghe không hiểu gì cả, mà có thể nghe hiểu mới là lạ. Nhìn nét mặt của nhóc kia không giống như đang từ chối lắm. Hồ Thừa Nghị nhìn bóng dáng Tô Bối rời đi khẽ thở dài, dù sao cũng là sóc bay hoang nên không thể nào thân thiết với con người được.

Chỉ là mùa đông sắp đến gần rồi, không biết nhóc ấy còn bay đến biệt thự nữa không.

Sau khi Tô Bối rời khỏi biệt thự, cô phấn khích đi tìm ông gà gô.

Ông ấy lại đang lục tung đám cỏ để kiếm những con sâu béo múp.

Tô Bối vội vàng chạy lại đi vòng qua ông ấy: "Vừa rồi, vừa rồi con người kia nói muốn cháu nuôi."

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu