6. Tâm sự

6 2 2
                                    

- Mày là đồ vô dụng, có chút việc cũng làm không nổi.
Nuôi mày đúng là phí công mà.

Những tiếng đánh đập, mắng chửi vang khắp căn phòng tối, người hứng chịu tất cả những thứ đó lại chỉ là một cô bé đang không ngừng van xin. Nhưng những đòn roi vô tình kia chứ thế quất xuống.

Bỗng một tiếng sấm to ngang trời trong đêm mưa bão kéo Rayne bừng tỉnh khỏi giấc mơ hồi ức đáng sợ. Cô cố trấn an bản thân mình nhưng vẫn không tài nào ngủ tiếp được. Nhìn đồng hồ mới chỉ 2h30 sáng, Rayne ra khỏi phòng, tính đi lại chút cho khuây khỏa thì phát hiện Begent vẫn còn thức nhưng nhìn chỗ của anh kìa, bày đầy không biết bao thứ giấy tờ cả ở trên bàn lẫn sofa. Mắt anh thì nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.
- Oh, anh vẫn còn thức à.
- Có việc.

Rayne tiến lại chiếc sofa dẹp đống lộn xộn kia ra một bên rồi cùng ngồi xuống. Thấy thế, Begent liền gập màn hình máy xuống.
- Anh làm thế chẳng khác nào nói rằng tôi đang làm phiền anh vậy.
- Không, đằng nào có làm nữa cũng không tìm được gì.
- Anh tìm ai à, nếu vậy cứ bảo tôi là được rồi mà, tôi rất giỏi công nghệ thông tin đó.
- Việc riêng của tôi thôi.

Cả 2 cứ ngồi vậy im lặng một hồi, mãi Begent mới chịu mở lời
- Mấy vết sẹo trên tay cô, không giống sẹo do chiến đấu nhỉ?
Rayne bình thường hay mặc những bộ khá kín đáo, nhưng lần này chiếc áo của Begent dù rộng cũng vẫn để lộ một phần của cánh tay cô.
- À, mấy vết này là từ lâu lắm rồi, trước khi tôi vào Ant...hồi còn ở trại trẻ mồ côi

Cô có chút nửa muốn kể nửa không thế nhưng chưa kịp nói tiếp thì đã bị Begent gắt lời.
- Lũ phụ trách trại trẻ ấy chúng bạo hành cô, đúng không?

Bị nói trúng đến những điều vốn đã kìm nén từ lâu, khiến cho Rayne chỉ muốn bỏ hết lớp áo phòng bị của mình. Cô co chân lên ghế, ôm lấy đầu gối của mình.
- Đúng, trại trẻ chỉ là vỏ bọc, bên trong chính là một nơi bạo hành và bóc lột trẻ em. Bọn tôi phải làm việc cho chúng, việc nặng có, đôi khi còn bị bắt đi ăn cắp. Nếu không hoàn thành thì chắc chắn sẽ bị bỏ đói và đánh đập không thương tiếc. Những người đủ 14 tuổi sẽ bị chúng bán đi cho những tổ chức buôn người, sau cùng cũng chỉ là chuộc lợi cho lũ ấy. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết trong nơi địa ngục này, nhưng không. Ngày định mệnh ấy, một nhóm của Ant đã đến giải cứu cho chúng tôi. Nhìn cách mà họ xử đẹp bọn khốn khiếp kia, tôi cứ như thấy được ánh sáng của đời mình vậy. Các người bạn của tôi khi ấy được chuyển đến một trại trẻ an toàn, một trại trẻ thực sự.
  "Em muốn trở nên giống anh chị"
Câu nói lúc đó mà tôi đã nói ra, dù đã bị từ chối và bảo rằng việc này là vô cùng nguy hiểm nhưng sự cố chấp ngày ấy của tôi cuối cùng cũng thuyết phục được họ. Tôi được đưa về Ant, mặc dù 2 năm trải qua khóa đào tạo đúng thật không dễ dàng gì, nhưng ít nhất, nó còn tốt hơn chỗ kia chán. Ở Ant mọi người còn rất tốt nữa chứ, khi tôi mới vào ai ai cũng nhiệt tình giúp đỡ cả. Tôi coi Ant như là nhà của mình, vậy nên, tôi chọn sống ở trong kí túc thay vì ở ngoài.

Begent nãy giờ chỉ im lặng ngậm điếu thuốc nhưng có lẽ anh cũng hiểu được tại sao dù trong nhiều tình huống mà cô vẫn có thể lạc quan đến lạ.

- Có lẽ theo Ant là lựa chọn tốt nhất với cô rồi. Được đi theo mong muốn của mình, sống dư dả, còn có thời gian rảnh rỗi mà đi học đại học nữa cơ chứ.
- Hmm, tôi không chắc nữa, sau một thời gian tôi phát hiện ra bản thân mình đã quá quen với những nhiệm vụ thanh trừ tội phạm vào ban đêm, việc tỏ ra giống người bình thường khi bỏ chiếc mặt nạ ra là quá khó với tôi. Vậy nên tôi chọn đại học, kiểu người bình thường sẽ đi học đại học mà nhỉ. Dù cho những kiến thức được dạy ở đây là quá dễ với tôi. Những mà nó cũng có nhiều cái vui mà, tôi có thêm nhiều bạn mới lắm. Có lẽ anh cũng nên đi thử xem.
- Khỏi, dẹp đi.
- Mà giờ đến anh đó.
- Hả?
- Thì tôi đã kể cho qnh nghe chuyện của tôi rồi mà, thì không phải anh cũng sẽ kể tôi nghe chuyện của anh à?
- Tôi đâu có nói vậy. Cũng là tự cô kể ra thôi mà. Tôi đâu có ép.
- Không công bằng xíu nào.

Begent đứng dậy vươn người
- Cũng đã thức rồi, uống chút gì đó không? Bia lạnh nhé.
- Tôi không uống mấy cái đó.
- Tưởng gì, hóa ra là tửu lượng cô kém à.
- Này, anh coi thường tôi ấy hả, giỏi thì mang ra đây xem ai uống hết trước nào.

The WarriorWhere stories live. Discover now