5. Qua đêm

6 2 0
                                    

Rayne đứng trước cửa trụ sở. Mắt cô liên tục nhìn đồng hồ.

Từ xa Begent lái chiếc xe moto của mình tới. Anh dừng lại chỗ Rayne và đưa cho cô 1 chiếc mũ cùng những lời phàn nàn khó chịu. Nhưng Rayne thì không hề để tâm đến nó, cô vội vàng lên xe rồi giục Begent:
- Nếu không mau lên thì tôi sẽ muộn ca học chiều mất.
- Tại sao tôi lại phải làm việc này cơ chứ
Begent vừa phóng xe vừa nói.
Rayne liền giơ chiếc chân phải đang bị băng bó của mình ra.
- Vậy thì đây là lỗi của ai nào? Tại vì anh không chịu cẩn thận trong nhiệm vụ trước nên mới khiến tôi bong gân đó thôi.
- Cũng đâu phải là không thể đi đứng đâu.
- Được rồi, tôi tự mình đi. Chắc chắn vết thương sẽ trở nên nặng hơn và ôi tôi còn phải nghỉ dưỡng thương lâu hơn nữa chứ. Hai ta còn là một nhóm mà nhỉ, không có tôi sao mà anh được nhận nhiệm vụ đây.
- Biết rồi, được rồi, lỗi của tôi.
Begent đành cam chịu thôi không càm ràm nữa.

Một lúc sau họ đã đến trường đại học Garva. Rayne tháo mũ, xuống xe rồi khập khiễng đi vội vào trong nhưng không quên để lại lời nhắn:
- Ca học sẽ kết thúc lúc 4h30. Đừng đón tôi muộn nhé?
- Cô ta cứ đi như vậy thể nào nó cũng nặng hơn cho mà xem. Begent lẩm bẩm

Vừa đi vào trong trường thì Rayne gặp 2 cô bạn của mình. Cả 2 đều lo lắng hỏi:
- Chân mày sao thế kia?
- Tai nạn thôi ý mà. Không sao đâu, vài tuần là đỡ liền.
- Nhìn chẳng ổn chút nào cả. Hay là nghỉ vài bừa đi, cứ đi khập khiễng thế này không tốt đâu.
Một cô bạn khuyên.
- Chỉ là băng bó chút thôi mà không đáng ngại đến vậy đâu. Mà chuông reo rồi kìa, mau vào thôi.

Thoáng cái thì ca học cũng đã xong. Một cô bạn rủ rê
- Nhìn mày kìa, hay đi ăn chút gì tẩm bổ đi chứ. Tao bao.
- Eh, tiếc quá. Hôm nay thì không được rồi.
- Sao vậy?
- Thì đó.
Lúc này 2 cô bạn dìu Rayne trở ra thì cũng thấy Begent đã đứng ngoài cổng trường đợi sẵn.
- Ồôô, có người đón cơ đấy.
- Thôi nào đừng trêu tao nữa. Thế nhá, tao về đây. Nhớ kèo đi ăn đóoo.

Begent chỉ chờ cô lên xe rồi phóng đi luôn. Tự nhiên anh có chút điềm tĩnh thì phải, chẳng thèm nói đến 1 câu. Rayne thấy yên tĩnh đến vậy bổng có chút không quen, cô rướn người lên hỏi:
- Anh giận tôi hả?
- Không.
- Vậy nói gì đi chứ. Anh im lặng kiểu này không đúng tí nào. Mà đây đâu phải đường về trụ sở đâu.
- Ta qua nhà tôi trước, tôi phải lấy vài thứ đã.

Đó một khu nhà nhỏ bên rìa thành phố. Ở đây tuy không quá đông đúc nhưng cũng rất nhộn nhịp. Vừa vào trong, Begent đã dừng xe.
- Cô đi được chứ? Nhà tôi ngay đây thôi.
- Được mà.

Cả hai xuống xe, Begent còn tháo 2 chiếc bao đựng súng của mình ra, giấu vào trong cốp xe rồi dắt xe vào. Đi một đoạn vào trong thì có một lũ trẻ đang chơi đá banh.

Chúng nhìn thấy Begent lập tức bu quanh anh
- A, anh Begent này, cho em ngồi sau xe anh đi mà
- Anh có mang mấy món đồ mà lần trước anh nói về không?
- Anh mới đi đâu vậy?
....

Cả lũ thi nhau hỏi lấy hỏi để. Nhưng Begent cũng không có vẻ gì là ghét chúng cả
- Khi nào nhóc cao hơn đi đã thì mới ngồi được xe anh.

Mai anh sẽ mang nó về, nhé?
....

Đứng nhìn cảnh này đúng là có khiến Rayne bất ngờ thật, nhưng cô cũng thấy có chút hài hước nữa. Ai mà ngờ được kẻ khó ưa khó gần này ở Ant mà lại cứ như là một người anh lớn của lũ trẻ này vậy.
- Ah, cậu ta cũng có mặt tốt thế mà.

Không biết từ đâu, một cơn mưa đột ngột kéo đến. Bọn nhóc chạy tán loạn trở về nhà. Begent cũng nhờ đó mà thoát khỏi "vòng vây 1001" câu hỏi của chúng. Anh cũng dắt vội chiếc xe về phía ngôi nhà của mình. Rayne ôm chiếc túi đi theo sau
Vào trong nhà thì nơi này khác xa tưởng tượng của Rayne. Nó rộng vừa phải nhưng để mà nói thì rất ngăn nắp thậm chí là rất sạch sẽ.
- Cô ngồi ở sofa đợi chút đi.

Rayne ngồi xuống thì vớ được chiếc điều khiển. Mở ti vi lên cũng đang là bản tin thời tiết.
"Dự đoán, mưa to sẽ kéo dài đến hết sáng mai, cảnh báo gió to, khuyến nghị người dân ở nhà..."
- Begent.
- Hả?
Begent đi từ trong ra, tay anh còn cầm thêm một chiếc khăn ném cho Rayne.
- Thời tiết nói rằng mưa sẽ không ngớt cho đến mai kìa.
- Nào đừng có đùa chứ, tôi còn có việc nữa mà.
- Tôi đùa làm gì? Anh xem kia kìa.

- Nhà anh có gì ăn không? Nấu cho tôi bữa này đi.
- Không, đừng có hòng. Biến về trụ sở mà ăn đi.
- Về được tôi đã về.

Tranh cãi qua một hồi nhưng quả thực không còn cách nào khác. Trời hiện tại mưa quá to.
- Tôi chuẩn bị đồ ăn còn cô đi tắm qua trước đi, nếu cô mà dính nước mưa rồi cảm lạnh nữa thì biết bao giờ tôi mới được trở lại nhiệm vụ đây.

Rayne tắm ra nhưng cô lại nhìn Begent với khuôn mặt hết sức giận dỗi.
- Sao?
Begent quay lại nhìn thì anh không thể nhịn cười nổi. Vì bộ đồ cô mặc đã ướt nên anh để cô mặc một chiếc áo cũ của mình. Nhưng nó so với Rayne thì đúng là quá rộng rồi, chắc có 2 Rayne mới mặc vừa nó.
- Anh cười gì chứ. Nhìn đáng cười lắm sao?
- Chết cười mất, người cô nhỏ đến mức nào vậy. Cố mà chịu đi. Tôi không có chiếc nào nhỏ hơn đâu.

Tuy không hài lòng nhưng mùi đồ ăn thì quả thật đã thu hút Rayne rồi.
- Ừmmm, ngon hơn so với đồ ăn của trụ sở nhiều. Anh không ăn à?
- Không đói.
Begent châm một điếu thuốc rồi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi.
- Lát nữa cô ngủ ở phòng tôi đi. Tôi ngủ ngoài sofa được rồi.
- Tôi là khách cơ mà, tôi không dám ngủ phòng anh đâu.
- Nhà tôi tôi ngủ đâu chả được!




The WarriorOnde histórias criam vida. Descubra agora