chap7

411 29 5
                                    

Tìm nguồn ảnh trên
______

         / cậu sẽ chẳng bao giờ cô đơn, kaoru, bởi vì cậu vẫn còn có tôi ở bên, và tôi cũng sẽ chẳng đi đâu cả, vì vậy, đừng lo lắng nữa, kaoru/

_____

"Reng reng reng"

-Tiếng chuông điện thoại cứ ngân lên mãi, chẳng chịu dứt
-Trời đã hơn canh ba sáng, ngoài đường thì tối mịt, không hiểu ai lại gọi đến vào giờ này!
- Âm thanh đó chỉ được ngưng lại khi người đàn ông mệt mỏi, bị đánh thức khi mặt trời còn chưa mọc, anh nhấc máy lên hỏi:

" ai đó?"

"Kojiro..."

"Kaoru!? Sao thế, 3 giờ 27 phút sáng rồi đó, cậu chưa ngủ sao!?"
"Mà khoan, bỏ qua chuyện đó đã, giọng cậu sao đấy, ốm à!?"

-Mắt anh cứ chập chờn , đầu óc thì mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn trả lời phía đầu dây bên kia, phải rồi, vì là người anh thương nên dù thế nào anh cũng sẽ đáp lại nó

"Kojiro... Cậu có thể sang nhà tôi được chứ, cơ thể của tôi lạ lắm..."

"Được, tôi sang liền, cậu nằm yên đó nghỉ tý đi, đừng làm việc đó nha, tôi thay đồ rồi qua ngay đây, kaoru!"

- Nói rồi anh lau vội khuôn mặt điển trai của mình, cầm chiếc áo được móc gọn trên giá, mang giày và dùng hết sức bình sinh chạy qua nhà kaoru!

______

-Kojiro có chìa khóa nhà của kaoru, và ngược lại
-Họ đưa nó cho đối phương vì một lý do nào đó, có thể là để chăm sóc cho nhau?
______

"Kaoru, cậu không sao chứ!!?"

-dường như không có hồi âm, đúng rồi, cậu ta đã chợp mắt đi một lát

"Kaoru? Cậu ngủ rồi sao!?"

-anh vừa hỏi vừa đặt tay lên vầng trán của cậu

"Nóng thế"

"Tên ngốc, tôi đã nói là đừng có tham công tiếc việc rồi mà không chịu nghe.... Đợi tí, tôi đi kiếm khăn chườm cho cậu!"

"Kojiro...?"

"Hả, Tôi đây, kaoru?"

"Cậu đi đâu thế, làm ơn đừng bỏ rơi tôi, kojiro!"
"Đừng đi, kojiro!"
"Đợi tôi với, kojiro, kojiro!!!"

-Đó là những lời cherry đã nói với anh, khi cơ thể vẫn trong tình trạng mỏi mệt

-Cậu khóc rồi, nhưng không phải vì mệt

-cậu khóc vì cậu mơ thấy, một giấc mơ, không phải , là ác mộng, đúng, đó chính xác là ác mộng!

-Trong đó, cậu ta đã thấy, kojiro!

-Phải, là kojiro, nhưng là đang đi cùng một người khác, một lúc một xa

-Tiếng bước chân vang vọng trong đầu, ngày càng nhỏ dần, cậu thì lại cố gắng đuổi theo nó, bóng dáng đang dần dà mờ đi, đến cuối cùng lại gục xuống trong tuyệt vọng

-Đến cuối cùng, cậu chỉ còn lại mình cậu, giữa khoảng trời đen mịt mù, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì

-đầu óc cậu trống rỗng, đến cả người bạn thân nhất cũng bỏ mình mà đi

joexcherry[ Sk8 The Infinity] Where stories live. Discover now