D.E

25 3 2
                                    

Đã khuya lắm rồi trong cái mùa đông giá lạnh ,trên góc phố vắng tối tăm,ánh sáng phát ra từ căn phòng trên tầng trệt của căn hộ cũ kỹ.Trong căn phòng đó những bài báo,những tài liệu,hồ sơ nằm la liệt khắp nơi.Những cái tên,nhưng nhan đề
'Vụ thảm sát''

''13/11''
-Aghhhh...mọi chứng cứ đều dẫn đến ngõ cụt-Anh gào lên trong bất lực.Những bằng chứng mập mờ khó hiểu.Danny đã quá mệt mỏi về điều này.Đã 5 năm rồi kể từ vụ án đó xảy ra không lời giải,không nhận dạng.
-Mình cần đầu mối mới..mình có nên bỏ cuộc không?-Cầm cốc cafe đắng,than thở với chính mình,nhìn đống tài liệu vô dụng
''Những người ngoài vô tội ngoài kia tính mạng vẫn gặp nguy hiểm...vậy mà mình..aghhh..Phải có đầu mối nào đó..''
Bruh..bruh..bruh.. Tiếng điện thoại rung kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
''Đại úy gọi cho mình vào giờ này sao?Không biết có chuyện gì?''
-Alo.Sao ạ?Có một vụ án mạng mới và ngài muốn tôi điều tra?Vâng..vâng thưa ngài.Tôi sẽ đến hiện trường nhanh nhất có thể.
Nhanh chóng lấy đồ,anh phóng xe ra khỏi nhà chẳng mấy chốc đến được hiện trường.Khung cảnh trước mắt anh thật kinh khủng,máu ở mọi nơi,mùi thịt rữa bốc lên đến nghẹt thở.Các bộ phận của cơ thể nạn nhân được treo trên các cành cây theo một trật tự..à không,hỗ độn.
Nếu dựa vào mùi xác thì nạn nhân đã tử vong khoảng 4-5 ngày trước.Anh suy luận rồi anh lùi lại vài ba bước,anh cũng không hiểu vì sao mình làm vậy..như có một thế lực vô hình muốn kéo anh.
-Cái...
Không tin vào mắt mình,những bộ phận bắt đầu xếp thành 2 từ:
''D.E''

ReflecionWhere stories live. Discover now