Cậu ngọt ngào như một nàng thơ

4 2 2
                                    

Cô ấy là một đoá hoa độc nhất vô nhị, cô ấy là một thiếu nữ kiêu sa dưới ánh mặt trời và mọi người chỉ có thể lịch sự mà chiêm ngưỡng nói cách khác..cô ấy trông có hơi chảnh choẹ. Và cậu ấy là một chàng trai ấm áp cao ráo nhưng cũng khá nội tâm tính cách thì có phần hơi trẻ con , cậu ấy tên là Lâm Thu Dương, còn có tên gọi khác là Dượng, cái tên đó có vẻ khá "thân thiện" ,nó bắt nguồn từ cô bạn siêu nhỏ nhắn của cậu ấy - tên là Hương Ly , cô ấy khá phong là phú cho việc đặt biệt danh cho người khác.
Thời tiết tháng sáu ngày càng tăng cao, ánh nắng không còn dịu nhẹ như trước nữa mà thay vào đó là ánh nắng chói chang, những tiếng ve kêu càng lúc càng rõ rệt, ánh nắng len lỏi qua các vòm lá làm che đi hai chiếc bóng của Dương với Hương Ly. Sau khi đi lúp dưới những tán cây bỗng Ly dừng lại
- Đồ heo, sao không đi tiếp?
-Nắng lắm!
Đoạn đường trước mắt kia là đường lớn khá là xa và nắng,đi qua đó mới về tới nhà cậu,cậu giục mãi mà cô nhăn mặt không đi, cứ thế cậu kéo tay cô chạy thục mạng giữa trời nắng mặc kệ Hương Ly đang kêu gào ,Lâm Dương vẫn chạy một mạch cho đến khi thấy Nhật Phong đợi sẵn ngoài cửa , cậu ấy là hàng xóm kế bên với Lâm Dương , hơi nghịch ngợm một chút nhưng lại rất thân thiện với con gái , có tính đào hoa khác với Lâm Dương , kém Dương một tuổi. Thấy anh trai kéo Hương Ly giữa trời nắng lại còn xách đống đồ, cái tính đào hoa lại nổi lên, cậu ân cần hỏi han và xách đồ cho chị Ly , đổi lại là cái nhếch mép khinh bỉ của Hương Ly..
Hôm đó là ngày sinh nhật của Lâm Thu Dương , nên họ mới đi chợ với nhau . Tối đó họ đã chuẩn bị hoành tráng cho ngày sinh nhật, người lớn hai bên gia đình cũng tham gia. Không khí náo nhiệt đông vui , Hương Ly và Nhật Phong đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, nói là thế nhưng Nhật Phong chả giúp được gì cả chỉ đứng nghịch mấy cọng rau , nhưng lại nhanh nhảu bê đồ ăn ra và giới thiệu đó là món mình tự làm. Hương Ly càu nhàu:
- Cậu có làm đâu, chỉ có ăn là giỏi!
- Vậy mai sau chị nấu cho em ăn là được rồi.
- Biến! Cô ấy đáp lại lời Nhật Phong một cách phũ phàng.
Còn Lâm Dương đang tắm trên lầu , bất ngờ mẹ cậu thúc giục cậu làm lẹ lên, cậu càu nhàu đi xuống nhà . Cậu thấy mọi người cười nói rất ồn ào, cậu ngước mắt nhìn, đó là một cô gái cực kỳ dễ thương dáng người nhỏ nhắn trên người diện chiếc váy trắng trông rất giống nàng thơ, cậu thơ thẩn nhìn cô gái trước mặt, người nóng ran con tim bỗng cảm thấy xao xuyến , cô gái đó thật sự rất có sức hút còn rất lễ phép với mọi người, nụ cười rất duyên dáng khiến cậu không kìm được mà bất giác cười theo, cô gái đó đang nhìn cậu nở nụ cười sau đó chào cậu , cậu run lắm đến nỗi tay cũng run theo nhưng vẫn giơ tay chào lại, có lẽ đó là kí ức của kỉ niệm đẹp đầu tiên khó phai trong thanh Xuân của cậu ,cả hôm sinh nhật đó cậu cứ ngu ngơ khờ khệch, cô ấy tên là Anh Thơ, đúng là tên nào người ấy, đúng là tên đẹp mà người cũng đẹp , con người ấy là người lười rửa bát ấy thế mà hôm nay lại xung phong đi rửa, chỉ để ngắm Thơ . Sau đó mọi người ngồi nói chuyện với nhau để gia tăng tình cảm. Sau một hồi nói chuyện cũng đã muộn, Lâm Dương đưa Ly về ,nhà cô cách đây khá xa, phải đi qua một con hẻm , buổi chiều nó vẫn nắng như lửa đốt nhưng đến tối lại mát mẻ im ắng lạ thường, ánh đèn vàng của đèn đường mập mờ khiến khung cảnh mờ ảo thấy kinh dị . Biết Ly sợ nên Dương đi sát ở phía sau và đặt tay lên vai cậu . Ly bỗng không kìm được mà nói:
- Ánh mắt cậu nhìn Anh Thơ rất lạ, hình như cậu đã rung động rồi thì phải?
- Không phải đâu , mới gặp lần đầu sao có thể thích nhanh vậy được, cậu động não chút đi , ngốc à!
- Chả nhẽ tôi lại không hiểu cậu sao, đồ giả dối!
- Haizz! Nói thế nào cậu cũng không tin. Vậy... cứ cho là vậy đi!
Hai người im lặng một lúc, Ly lại lên tiếng
- Mà này tôi có chuyện này muốn nói với cậu..
- chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Cậu cúi đầu nghe Ly nói.
-Chuyện là tôi có người yêu rồi đấy.
-Ồ!
- Ồ là sao! Cậu thấy vui hay buồn.
- Có người yêu rất tốt mà, có thế khiến cậu vui, tôi vui thay cậu luôn ấy.
-Nhưng người yêu tôi không đối xử với tôi như cậu.
Sau đó Hương Ly trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Người yêu tôi ... tốt hơn cậu nhiều!
Đêm đó, cậu luôn nghĩ về Thơ, nụ cười và đôi mắt ấy khiến cậu thao thức không ngủ được, vừa chợp mắt xíu thì nghe thấy tiếng người bên ngoài ban công, cậu ngó ra xem thì lại chính là Anh Thơ, cậu cứ ngỡ đây là định mệnh của mình, đứng trước người mình thích khá là run nhưng cậu lấy hết can đảm để nói chuyện với em ấy, em ấy rất thích những chiếc bóng đèn trang trí nhỏ nhắn ở trên ban công và chiếc xích đu xinh đẹp nhà cậu nên đã không kìm được mà trèo sang , cái tính vô tư của em ấy lại nổi lên , em ấy bảo Lâm Dương đu xích đu cho em ấy và không ngần ngại chia sẻ sở thích cá nhân với Lâm Dương, cậu ấy khá trầm tính với người lạ nhưng không hiểu sao khi ở cạnh Thơ thấy rất yên bình vui vẻ.  Ngày qua ngày cứ thế trôi, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, có chuyện gì đều chia sẻ với nhau Lâm Dương còn tặng vòng tay đôi cho Anh Thơ, đây cũng chính là tín vật của tình yêu, đêm nào em ấy cũng lén chạy sang ban công nhà cậu nói đủ thứ chuyện trên đời, vì thế mà Lâm Dương ít quan tâm đến Hương Ly, có hôm Ly gọi tới:
   - Dượng ơi, mình cãi nhau với bạn trai rồi! Mình buồn quá!
   - Vậy chiều mình dẫn cậu đi ăn cho đỡ buồn nha.
   Chiều hôm đó cậu chuẩn bị đi thì trùng hợp Thơ đòi đi ăn, em ấy muốn cậu dẫn đi xem thị trấn, em ấy còn làm nũng với cậu khiến cậu không thể từ chối. Cậu lại làm nỡ cuộc hẹn với Hương Ly khiến cô ấy đợi cậu cả buổi vả lại bạn trai còn không quan tâm tới cô ấy , tâm trạng vô cùng tồi tệ. Còn Lâm Dương rất vui vẻ bên Anh Thơ. Hương Ly nhiều lần gọi cho cậu nhưng cậu đều lấy lý do trả lời qua loa. Hôm nay điện thoại của cậu lại reo và bắt máy :
    -Dượng ơi, mình chia tay rồi! Cậu an ủi mình chút được không?
    -Cậu ở đâu?
    Cô ấy khóc giọng nghẹn ngào, cô không nói gì mà cứ thế tắt máy.
     Cậu ấy đã đến đặt tay lên đầu cô vuốt ve an ủi, cô ngước mắt nhìn nhưng đó không phải Lâm Dương mà là Nhật Phong.
     - Chị không sao chứ!
     Cô ngạc nhiên:-Sao lại là cậu! Sao cậu biết chị ở đây?
     - Sao lại không thể là em, em biết ngay chị sẽ đến đây mà.
     -Nhưng tại sao?
     - Do.. em quá hiểu chị rồi.
    Hương Ly lau nước mắt trên gò má của mình, trách Lâm Dương không quan tâm đến bạn bè, cô đe dọa Nhật Phong:
    - Không được nói chuyện chị khóc cho người khác biết nghe chưa!
     Sau câu chuyện đó thì cô cũng không ghét Nhật Phong như trước nữa, cậu ấy thích trêu chọc con gái nhưng cũng là người tốt bụng.
      Thời gian nghỉ hè cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn một tuần nữa là đi học đồng nghĩa với việc Anh Thơ cũng phải xa Lâm Dương, phải chuyển về thành phố để học, cậu không nỡ rời xa Anh Thơ và cô ấy cũng vậy, đó là cái đêm cuối cùng cô ấy ở lại, cậu nằm trên giường thao thức trắng đêm cậu không ngủ được vì muốn tâm sự với em lần cuối, nhưng đã nửa đêm rồi cô ấy vẫn chưa sang. Đến tầm 0h30' cô ấy mới lén sang, cô sợ mình không nỡ rời xa nơi đây, không lỡ rời xa cậu nên cố để cậu ngủ mới lén lút sang. Cô từ từ mở cửa sổ rồi trèo vào phòng cậu, cô ngồi đó nhìn cậu đang say sưa ngủ bàn tay nhỏ lắm lấy bàn tay gầy xương ấy, cô xúc động rưng rưng nước mắt, cô rất không giỏi kiềm chế cảm xúc nên đã nói: " Tạm biệt anh!"  , cô đứng dậy nhưng đã bị Lâm Dương kéo lại, cậu đã tỉnh từ lúc cô ấy trèo vào cửa sổ rồi, cậu rất buồn vì phải xa cô , cậu trách cô:
       - Em nói tạm biệt anh như vậy sao?
        - Em ..em xin lỗi!
     Cậu ấy nói: "em không làm gì sai cả"
   Đã đến cuối cùng cậu lạnh lùng đáp vậy nhưng trong lòng lại không nỡ rời xa, con tim yếu đuối của cậu đang gắng gượng. Đã đến cuối cùng cậu vẫn không thể nói được câu "Anh thích em" ba từ đó vẫn luôn canh cánh trong lòng , cậu không đủ dũng khí để nói. Không gian vô cùng yên lặng, cô thấy cậu không nói gì, cô lấy chiếc đồng hồ ra tặng cậu .
     - Coi như đây là quà tạm biệt, cảm ơn anh đã làm bạn với em hai tháng hè qua!
    Hai từ "làm bạn" khiến cậu rất hụt hẫng cậu đáp lại lạnh nhạt:
    - Cũng cảm ơn em đã giành thời gian trò chuyện với anh hai tháng qua, nhưng anh không nhận quà.
     Có nói thế nào cậu cũng không nhận, cô cũng không ép anh nữa , rồi đột nhiên rơi vào im lặng, cô ấy nói: " Bây giờ em phải về đây"  , cậu ấy yên lặng không nói gì.
      Đến ngày hôm sau mọi người tiễn cô ấy lên đường, cô gái ấy chỉ nhìn chăm chăm vào ban công nhà Lâm Dương, chờ đợi câu tạm biệt từ cậu cô ấy đứng ngoài đợi mãi đợi mãi phải để bác tài xế thúc giục ,cô mới lưỡng lự lên xe . Còn Lâm Dương cậu ấy vẫn đang ngủ vì hôm qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhật Phong vào phòng gọi cậu dậy, cậu không dậy, Nhật Phong nói:
     - Anh đã bỏ lỡ cơ hội rồi đấy ,anh quên rồi sao?
    Cậu bất chợt tỉnh dậy ,nhìn  thấy chiếc đồng hồ để trên bàn mà cậu đã từ chối nhận hôm qua, cậu biết mình đã muộn, chưa kịp nói câu tỏ tình, chưa kịp nói câu tạm biệt, cậu tự trách không kìm nổi tính nóng nảy của bản thân . Từ đó cậu cứ ngắm chiếc vòng với đồng hồ đó, cậu rất nhớ Anh Thơ, cậu vẫn thường nhắn tin cho em ấy, nhưng hai người cách xa nhau , còn bận bịu với cuộc sống của mình nên lâu dần, em ấy không còn tình cảm đặc biệt với cậu nữa, tin nhắn ngày càng vơi ,thậm chí , em ấy thấy cậu phiền. Cũng đúng thôi, con gái thì dễ quên, còn cậu ấy lại nặng tình. Đã hơn hai tuần cậu vẫn rất nhớ cô ấy ,tình cảm đó không thể phai mờ, cậu cứ thất thần như người mất hồn không tập trung . Hương Ly cũng nhận ra điều bất thường, nhưng nghĩ lại những lần cậu ấy không quan tâm mình, cô vẫn giận . Tối đó, cô đang ngồi học bài, ai đó đã ném đá vào cửa sổ , cô thò đầu nhìn ra, là Lâm Dương ,tối rồi chạy đến tìm cô , chắc chắn là có tâm sự rồi, lúc cần lắm mới tìm đến cô, cô khó chịu đi xuống, nói:
    -Cậu tới đây làm gì?
    - Cậu vẫn giận tôi sao? 
    - Tôi giận gì cậu?
   Vẫn là cách nói đấy , cậu im lặng, cô cũng im lặng theo, bầu không khí yên tĩnh đến lãnh đạm. Dù trước đây cậu vô tình với cô nhưng cô vẫn hỏi thăm cậu:
      - Cậu sao vậy?
    Lâm Dương đột nhiên xin lỗi cô vì trước đây không quan tâm tới cô
     Cô nói: " Chỉ là một câu xin lỗi thôi sao" , cô đặt tay vào ngực trái : " Tôi đau ở trong tim đây này, có cách nào để chữa lành không?"
    Lâm Dương liền dẫn cô đi ăn đêm, và tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Tình cảm mỗi người thật khó đoán, chúng ta lầm tưởng đó chính là định mệnh của mình nhưng không biết rằng đó là nhất thời, con tim sẽ rung động trong khoảnh khắc nào đó ,nhưng bị lãng quên, đau lòng hơn là yêu đậm sâu một người, nó dằn vặt trong lòng rất khó mà dứt ra, tuổi trẻ cần phải trải qua những thăng trầm khác nhau, không phải muốn giữ mà được, mình phải chấp nhận sự thật và phải biết điều chỉnh cảm xúc bản thân, phải học cách chấp nhận sự thật và sống thực tế lên .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vị ngọt mùa hè Where stories live. Discover now