Chương 9

91 7 0
                                    

Trong phòng bao của một nhà hàng.

Hứa Thuần chuyên chú rót trà, thời gian càng trôi qua cô càng không thể bình tĩnh.

Cuối cùng cánh cửa phía sau cũng bị đẩy ra, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Bàn tay vững vàng của cô khẽ run, một ít nước đã bị tràn ra ngoài.

“Hưa Viêm, địa điểm này khó tìm thật đấy.”

Những người đang mải tám chuyện quay đầu trở lại. Hứa Thuần do dự một lúc lâu cũng liếc mắt nhìn sang.

Người vừa mới nói chuyện khoác tay lên vai một cô gái, hai người vừa cười vừa bước vào.

Mọi người đang ăn cơm, Hứa Viêm đứng dậy, bước đến chào hỏi và nhiệt tình kéo họ về chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của họ đã sớm được để trống, ngay trước mặt mặt Hứa Thuần, chỉ cần cô ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy bọn họ.

Hứa Thuần cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ nghịch điện thoại di động.

Người ngồi cạnh cô là Phó Nhất Nam.

Phó Nhất Nam chạy theo để ăn chùa bởi vì Hứa Thuần lỡ miệng nói rằng cô tham gia bữa tiệc để giúp đỡ anh trai nên cô nàng tí tởn đòi theo.

Sau khi biết cô gái mà Hứa Viêm thích là bạn gái của hội trưởng hội học sinh, cô ấy vô cùng sốc và nói rằng mình không thể bỏ lỡ cảnh tượng tranh giành bạn gái ngàn năm có một này.

Phó Nhất Nam nói đến là đến ngay, Hứa Thuần không cản được, vừa hay có cô ấy ở cùng cô sẽ không xấu hổ khi đối diện với toàn bạn học của Hứa Viêm.

Phó Nhất Nam không phải người sẽ ngồi yên một chỗ, vừa nhìn thấy bạn gái bí ẩn của hội trưởng Tưởng, cô ấy kích động, sáp tới thảo luận với Hứa Thuần.

“Cô ấy khác với những gì mình nghĩ…” Phó Nhất Nam lẩm bẩm.

Hứa Thuần nhìn cô gái đó rồi hỏi: “Khác chỗ nào?”

“Mình cứ tưởng bạn gái của anh ấy sẽ yếu đuối hơn nhưng cô gái này thì có vẻ hơi kiêu ngạo.”

Hứa Thuần không có cảm giác gì, cô cũng không biết nên đánh giá cô ấy ra sao cũng chẳng có tư cách gì để đánh giá. Cô cảnh cáo cô bạn: “Đó là chuyện riêng của người ta. Muốn thích ai thì thích, cậu đừng có nói linh tinh.”

Phó Nhất Nam vẫn cảm thấy rất khó hiểu: “Cậu nói xem anh cậu cũng lạ thật đấy, thích người ta lâu như thế rồi mà bây giờ mới chịu tỏ tình, sao anh ấy chịu đựng được trong suốt thời gian qua nhỉ. Nếu mình là anh ấy, mình sẽ tỏ tình luôn, cô ấy đồng ý thì ở bên nhau, không đồng ý thì cũng chẳng có gì mà ghê gớm, cũng đâu phải không ở bên nhau thì không thể sống, giấu trong lòng không thấy khó chịu sao?”

Hứa Thuần uống một ngụm trà, lảng tránh ánh mắt của cô ấy: “Đó là cậu thôi.”

Phó Nhất Nam tiếp tục: “Mình chỉ nói thế thôi nhưng bạn gái của hội trưởng Tưởng có phúc ghê đấy. Cùng một lúc có hai bạn nam thích cô ấy, được cưng chiều lên tận trời. Mình cá là cô ấy không thể không biết suy nghĩ của anh trai cậu, nếu cô ấy không đồng ý thì phải nói thẳng ra từ sớm chứ. Hay là cậu khuyên anh cậu đừng tỏ tình nữa mà từ bỏ đi. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái tốt, cần gì phải yêu đơn phương một nhành hoa đã thế còn là nhành hoa đã bị người ta hái rồi.”

EM TỪNG THỬ QUÊN ANHWhere stories live. Discover now