"Em còn tiếp tục làm việc này? Em không biết chuyện gì mới xảy ra với bản thân à?"- Jaehyun sửng sốt. Hôm qua là anh? Nếu ngày mai còn bị người ta chuốc thuốc thì sao?

"Em... ừm... em sẽ cảnh giác hơn. Xin anh Jaehyun giúp em việc này. Em không thể mất việc đâu."- Cậu cúi đầu nài nỉu.

Jaehyun miễn cưỡng thuận theo. Kim Jungwoo lại tươi cười, nói phải tới trường rồi cũng biến mất trong chớp mắt.

-

Thời gian gần đây, Jungwoo luôn thấy trong người mệt mỏi ủ rũ không có sức, đồ ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Cậu cho rằng đây là tác hại của việc vừa học thi vừa đi làm ba bốn công việc cùng một lúc. Jungwoo nghĩ cậu chỉ cần gắng gượng qua kì thi là sẽ ổn thôi. Nhưng rồi Jungwoo đã ngất xỉu sau khi bước ra sân trường sau giờ học.

May mắn là Doyoung và Sungchan đều có ở đó để đưa cậu đi bệnh viện.

Bác sĩ nói rằng omega mang thai bị thiếu chất, không nghỉ ngơi đầy đủ. Ngất xỉu là còn may chán, bất cẩn thêm chút nữa là mất con như chứ không phải chuyện đùa.

Jungwoo mang thai? Câu chuyện đến ngay cả chính cậu cũng không tin nổi.

"Không thể nào. Làm sao có chuyện ấy được!"- cậu gần như la lên.

"Bác sĩ, cháu có tiêm tránh thai mà."- cậu trực tiếp kéo tay áo lên cho bác sĩ xem.

"Cậu cũng biết nói là tránh mà. Tránh thai chứ không phải triệt sản. Không phải cứ tránh thai rồi là đi quan hệ bừa bãi được. Mấy người trẻ các cậu được phép sống cởi mở thoải mái nhưng không có nghĩa là sống phóng túng đâu."- Bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính giáo huấn. Có vẻ gặp không ít trường hợp có thai ngoài ý muốn.

"Thai nhi được sáu tuần tuổi rồi. Cũng đã có tim thai. Nhưng sức khỏe cậu rất kém. Tôi sẽ kê một số loại vitamin bổ sung. Trong ba tháng đầu của thai kỳ phải giữ gìn cẩn thận."- Bác sĩ hơi dừng lại nhìn cậu- "Đấy là nếu cậu không muốn mất đứa bé."

Đến khi bác sĩ rời khỏi, cả căn phòng bệnh lại trở về yên lặng. 

"Jungwoo, chuyện này là sao? Alpha đó là ai?"- Doyoung là người đầu tiên lên tiếng. 

Jungwoo mím môi nắm chặt ga trải giường. Cậu không thể nói ra được. Cậu còn dám khẳng định với người ta là không có hậu quả gì. 

"Trả lời anh Jungwoo. Em bị hại đúng không? Nói ra anh đi đòi công bằng cho em."- Doyoung ngồi giường nắm lấy cánh tay Jungwoo.

"Không phải. Em không bị hại."- Jungwoo lắc đầu- "Nhưng mà em..."

"Đừng nói em không biết thằng đó là ai!?"- Doyoung cau mày.

"Không phải mà Doyoung! Em biết người đó. Nhưng mà em không nói được."- Jungwoo cắn môi, không dám nhìn Doyoung. 

"Em phải nói! Em không một mình tạo ra em bé được! Thằng đó phải chịu trách nhiệm!"- Doyoung cao giọng.

"Không cần mà Doyoung. Em tự lo được..."

"Em lo kiểu gì? Em lo cái thân em còn không xong kìa. Đừng có mà vớ vẩn. Sinh con ra mà không nuôi được tử tế thì thà đừng có sinh!"- Doyoung gắt lên rồi lại nhận ra mình lỡ lời.

[Jaewoo] Plot Plot PlotWhere stories live. Discover now