Chương 40: Trâu già gặm cỏ non

3.9K 411 26
                                    

Chương 40: Trâu già gặm cỏ non

♪ Editor: Mio°⁎⁺

"Quý Huyền Nguyệt tôi đệt cả nhà cậu!!!"

Vừa dứt lời, gần như toàn bộ người trong công ty đều nghe được Lưu Nguyên rống giận, cốc giữ nhiệt của anh bị va đập, táo đỏ kỷ tử la liệt trên bàn nhưng cũng không thể cứu giúp được hành vi của mình, Lưu Nguyên lập tức vòng qua bàn, cuộn văn kiện lại thành ống rồi hung hăng gõ đầu Quý Huyền Nguyệt.

Quý Huyền Nguyệt hoảng loạn né tránh, kéo Kỷ Cảnh Hiên chịu tội thay, trong miệng còn lải nhải rằng: "Là anh bảo Kỷ Cảnh Hiên ở nhà em mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không phải bình thường hả?"

"Kỷ Cảnh Hiên mới bao lớn, hắn mới hai mươi tuổi, cậu hai lăm rồi, trâu già gặm cỏ non thì cũng phải có mức độ chứ?" Lưu Nguyên thấy Kỷ Cảnh Hiên bảo hộ Quý Huyền Nguyệt ở phía sau, trong lòng cũng biết chẳng thể làm gì được nữa, anh bất lực ngã xuống sô pha thở hổn hển.

Quý Huyền Nguyệt thấy vậy vội vàng cầm một hộp thuốc trợ tim hiệu quả nhanh ở trên bàn cho Lưu Nguyên uống, sau đấy kèm theo tờ giấy nhớ hồng phấn cho anh xem rồi khuyên nhủ: "Xem con gái thân yêu của anh nè, xem nè xem nè."

"Cậu, cậu cậu... Kỷ Cảnh Hiên mới bao tuổi hả, sao cậu nỡ xuống tay?" Lưu Nguyên tức kinh khủng, càng nhìn Kỷ Cảnh Hiên ngoan ngoãn hiểu chuyện thì càng cảm thấy gương mặt của Quý Huyền Nguyệt như hồng nhan họa thủy, mới bao lâu mà Quý Huyền Nguyệt đã nắm được người trong tay cơ chứ.

"Em, em cũng mới hai lăm mà..." Quý Huyền Nguyệt không phục: "Có kém bao nhiêu đâu mà... Sao gọi là trâu già gặm cỏ non được? Người tốt vậy không cho em không lẽ anh tính để dành cho con gái cưng của mình?"

"Đáng lẽ lúc trước không nên để hạt giống tốt như thế ở nhà cậu." Lưu Nguyên hung hăng kí đầu Quý Huyền Nguyệt.

Kỷ Cảnh Hiên mang ghế dựa ra cho Quý Huyền Nguyệt ngồi xuống, sau đó cẩn thận giải thích: "Tuy em còn nhỏ nhưng em đủ hiểu chuyện, anh yên tâm đi, em sẽ đối xử tốt với Quý ca ca."

"Cậu gọi nó là anh mà còn phải quan tâm nó?" Lưu Nguyên bất đắc dĩ: "Thôi, thích yêu như nào thì yêu đi, nhưng đừng để tôi xử lý là được, ở bên ngoài cũng đừng công khai, để tôi nghĩ phương án xã giao đã."

"Được ạ!" Quý Huyền Nguyệt hưng phấn nói: "Cảm ơn anh Lưu, em giúp anh dẫn người mới nha~"

Nói rồi kéo Kỷ Cảnh Hiên đi, hắn theo phía sau anh, ánh mắt dịu dàng.

"Từ từ, Kỷ Cảnh Hiên ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Quý Huyền Nguyệt nghi ngờ cản Kỷ Cảnh Hiên lại: "Anh muốn làm gì?"

Lưu Nguyên đỡ trán: "Cút cút cút."

Kỷ Cảnh Hiên cũng nhéo nhéo gáy Quý Huyền Nguyệt, nhẹ giọng: "Quý ca ca, anh ra ngoài chờ em chút."

Quý Huyền Nguyệt mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn trừng mắt nhìn Lưu Nguyên một cái, mở cửa ra ngoài chờ.

Lưu Nguyên dán keo rồi dính mẩu giấy bên máy tính lại, dùng khăn lau vội bàn, vừa dọn vừa nói: "Ngồi đi."

Giọng anh nghiêm túc cứng rắn, hoàn toàn không còn cảm giác như khi nãy đối đầu với bộ dạng chạy trốn của Quý Huyền Nguyệt mà về với trạng thái làm việc bình thường. Kỷ Cảnh Hiên biết anh rất coi trọng Quý Huyền Nguyệt nên mới kích động đến thế, cũng biết Lưu Nguyên luôn nghiêm túc với mọi chuyện của Quý Huyền Nguyệt, nếu không sẽ không có đoàn đội xã giao kịp ứng biến với việc Quý Huyền Nguyệt sụp đổ hình tượng được.

Bạch nguyệt quang của tra công nói muốn cùng tui xào CP - Chiết PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ