Chương 58: Vãn ca

Start from the beginning
                                    

"Vùng đất này. . . Là nàng bỏ ra rất nhiều thời gian để thủ hộ. . . Ta muốn ở cạnh nàng. . ."

Hóa thành bụi trần, rải rác ở trong trần thế, ở trong trần thế có nàng.

"Ta nói! Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện!"

Một giọt nước mắt nóng bỏng của Cung Lạc Tư nhỏ xuống trên mặt Cung Huyền Thanh, bước chân không ngừng, mà phía sau nàng là Cung Tuyết Tình, Cung Diệc Hàn cùng Cung Khúc Úc vẫn theo sát đến đây.

"Không biết Ninh Nhi làm điểm tâm. . . Có hợp khẩu vị của nàng không. . ."

Tâm tư Cung Huyền Thanh dường như trở lại trong cung, tiếng gió bên tai, như hóa thành tiếng oán giận của tiểu bát quái Ninh Nhi kia. . .

Tiểu bát quái nàng có oán giận mình, sao mình lại không trở về nữa không. . .

"Đại tỷ. . ."

Cung Lạc Tư đã đi tới Vô Đầu Cốc, nàng ôm chặt Cung Huyền Thanh trong lòng, nước mắt đã sớm che mờ mắt nàng, người trong lòng vẫn luôn vội vàng muốn nói gì đó, nàng sợ hãi rằng một giây sau nàng sẽ không còn cơ hội nói gì nữa.

"Đại tỷ, Huyền Thanh không thể chết được, ngươi thử nghĩ cách cứu nàng đi."

Cung Tuyết Tình lôi kéo tay áo Cung Lạc Tư, còn Cung Diệc Hàn cùng Cung Khúc Úc cũng một mặt khẩn cầu nhìn Cung Lạc Tư.

"Đại tỷ. . . Tuy rằng ta muốn nàng quên ta. . . Nhưng đến giờ phút này ta vẫn ích kỷ a. . ."

Nước mắt Cung Huyền Thanh chảy xuống một bên, mày ngài xinh đẹp nhíu lại, cắn chặt môi dưới, khóc như một đứa trẻ.

"Nếu các ngươi có thể gặp được nàng. . . Nói cho nàng biết. . . Ta yêu nàng."

Cung Huyền Thanh nói xong, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười ôn nhu nhưng đau thương vô cùng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Cung Diệc Hàn lập tức bắt được tay Cung Huyền Thanh, nhưng cầm lấy chỉ thấy lạnh lẽo, giống như một thi thể đã chết từ lâu.

"Nhị tỷ! !"

Cung Lạc Tư nhìn mấy người trước mắt đã khóc thành lệ nhân, nàng ổn định tinh thần, nói: "Đi, đi gọi Nam Thiển Mạch tới cứu người."

Lời này vừa nói ra, ba người cùng nhau nhìn Cung Lạc Tư, đáy lòng tràn đầy không hiểu.

"Đây là ý của Các chủ! Nhanh lên một chút!"

Cung Lạc Tư ôm Cung Huyền Thanh, chuyển vận chân khí vào trong cơ thể nàng, dùng hết khả năng bảo vệ tâm mạch của nàng.

Tâm tư Cung Tuyết Tình xoay chuyển, vốn cho rằng lời Cung Lạc Tư nói là lừa mình, nhưng nếu Lãnh Mặc Ngôn muốn giết người, cần gì phải dùng phương pháp khéo léo như thế, nàng lập tức hiểu rõ ý tứ của Cung Lạc Tư.

"Ta đi!"

Cung Tuyết Tình đứng lên, Cung Lạc Tư lại mở miệng.

"Ta không biết Huyền Thanh có thể sống sót được hay không, nếu Nam Thiển Mạch không giúp. . . Vậy hãy nói di ngôn của Huyền Thanh với nàng đi. . . Cũng coi như là chúng ta giúp Huyền Thanh làm một việc cuối cùng."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now