• Chương 6: Khởi đầu mới •

344 70 12
                                    

Edit: Bông + Ly :v

--------------------

Sáng sớm hôm sau, Trình Quý An dậy sớm, nấu cháo gạo kê, đi ra ngoài mua thêm chút đồ ăn sáng, sau đó đợi vợ chồng Phùng lão sư dậy.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu đen, là kiểu dáng đơn giản nhất, mặc ở trên người cô lại mỹ lệ đến động lòng, cô có dáng người rất đẹp, cao gầy lại mảnh khảnh, mặc quần áo gì cũng đều hợp cả. Trước đây ở Kỷ gia, quần áo của cô đều là hàng hiệu xa xỉ, nhưng lại không mấy tiện nghi, quần áo bình thường nhất cũng chỉ có vài ba bộ. Cô nghĩ khi nào ổn định được cuộc sống thì sẽ tự mua sắm quần áo sau, nên lúc đi cô chỉ lấy hai bộ quần áo có thể thay được.

Khi nhìn vào gương, cô theo thói quen định đem tóc búi lên, nhưng cuối cùng lại dừng tay, cô không còn là Kỷ phu nhân, không cần phải đoan trang như vậy nữa.

Tóc rũ xuống, xõa qua vai, đen nhánh mà trơn bóng. Nhìn vào gương, cố nhoẻn miệng cười, cố làm cho mình trở nên tươi tắn hơn.

Hôm nay, cô sẽ đi gặp lãnh đạo, cũng sẽ có thêm nhiều đồng nghiệp mới.

Viện bảo tàng mở cửa lúc tám giờ, các nhân viên lần lượt có mặt, nhìn thấy Phùng lão sư cùng Lâm lão sư thì vui vẻ chào hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự thành kính , khi nhìn thấy cô, ai cũng vô cùng tò mò, Trình Quý An đều mỉm cười đáp lại.

Phùng lão sư đầu tiên đưa cô đến văn phòng viện trưởng trước.

"Đây là học trò của tôi, Trình Quý An, bây giờ đến làm trợ lý cho tôi, em ấy có kiến thức chuyên môn rất vững vàng, luôn nằm trong top những người giỏi nhất ở trường học." Phùng lão sư giới thiệu, ngữ khí bình thường, nhưng không giấu được sự tự hào.

Viện trưởng viện bảo tàng là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, họ Uông, nghe như vậy liền kích động: "Đây thật đúng là quá tốt, nơi này dù sao cũng thiếu một nhân tài chuyên nghiệp! Phùng lão sư, thật cảm ơn ngài! Trình tiểu thư, thật sự là cảm ơn cháu!"

"Uông viện trưởng, ngài nói quá rồi, cháu sẽ cố gắng học tập và công tác thật tốt." Trình Quý An có chút xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Cháu không biết đâu, công tác bảo vệ di tích văn hóa cổ của Trung Quốc chúng ta tiến hành khá muộn, kiến thức không đủ toàn diện, đã khiến nhiều di tích văn hóa cổ bị hư hỏng, cần được sửa chữa ngay lập tức mà viện bảo tàng Hoa Đô của chúng ta không thể so với Kyoto. Công tác bảo hộ đã bắt đầu muộn, nhân lực lại càng thêm khan hiếm! Năm kia, rốt cuộc Phùng lão sư và Lâm lão sư cũng tới, lúc đấy mới giải quyết được không ít nguy cấp! Haiz, nói đến cũng phải thở dài, công tác sửa chữa đồ cổ thực sự là một công việc buồn tẻ, vừa yêu cầu phải kiên nhẫn vừa yêu cầu lòng nghị lực, hiện tại có rất ít người trẻ tuổi làm nghề này, ta chỉ hy vọng có càng nhiều người trẻ giống như cháu!" Uông viện trưởng vẫn cảm kích như cũ.

"Viện trưởng, ngài yên tâm đi, khi tin tức được tuyên truyền, sẽ có càng nhiều người tham gia." Trình Quý An trả lời.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

TÔI CÙNG TIÊN SINH NHÀ MÌNH LY HÔN - TÔ HÀNH NHẠCWhere stories live. Discover now