• Chương 3: Rời đi •

516 93 8
                                    

Edit: Bông + Ly :v

--------------------

Trình Quý An bắt đầu thu dọn đồ đạc, tuy rằng cô cũng không hiểu rõ Kỷ Sùng Quân cho lắm, nhưng cô nghĩ nếu anh đồng ý, thời gian xử lý việc ly hôn chắc sẽ không để kéo dài quá lâu.

Hai năm trước cô gả vào Kỷ gia, rước lấy không ít lời dèm pha, trong nhà mọi người đều nói cô là có phúc tu được mấy đời, bên này người ta lại chưa từng lộ liễu như vậy, nhưng trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bất quá đến nỗi còn đặt điều sau lưng cô, đoán già đoán non? Hiện giờ cô rời khỏi Kỷ gia, ở trong mắt bọn họ, chỉ sợ nghĩ rằng cô từ trên mây đột ngột rơi xuống mặt đất bụi bặm như vậy, sớm muộn sẽ hiện nguyên hình. Có lẽ bọn họ cũng đã tính trước được cuối cùng chính là cô sẽ rời đi, nên bọn họ cũng chỉ cảm thấy là cô tự ôm luẩn quẩn trong lòng, không biết tốt xấu, không biết tự lượng sức mình.

Quan hệ quen biết tại đây của cô cũng chỉ tầm trung, ở bên người cũng không có lấy một chút đồng cảm từ dư luận.

Nghĩ đến đủ thứ chuyện có thể xảy ra, nghĩ đến trong nhà mẹ đẻ mọi người đều không hiểu cho cô còn có khả năng vì những lời đồn đoán kia mà càng thêm rối ren, Trình Quý An không khỏi sợ hãi, chính là lại sợ hãi, nhưng cô cũng không thể đưa ra lựa chọn vô nghĩa với bản thân được.

Tương lai mà cô phải đi còn dài, cô có thể khiến bọn họ đều phải thay đổi suy nghĩ về mình.

Đối với việc ly hôn, làm thế nào cũng phải sớm thông báo cho ông nội biết, cô tin Kỷ Sùng Quân có thể xử lý tốt.

Hơn nữa, ông nội Kỷ bất quá cũng vì mang ơn cứu mạng ngày trước mới có thể tuyển cô về làm cháu dâu, cô chỉ là dựa vào hào quang của tổ tông, chứ với tính cách của cô, anh sao có thể nhanh chóng cho cô ít nhiều ưu ái như vậy?

Hiện thực vẫn luôn tàn khốc, chẳng qua có người đã nhìn thấy rõ ràng, có người lại không muốn tin mà thôi.

......

Đồ đạc của Trình Quý An không nhiều lắm, chủ yếu toàn là sách mỹ thuật tham khảo và mấy bức vẽ phác hoạ, chỉ bởi vì muốn thu dọn sạch sẽ, nên khó tránh khỏi việc phải kéo dài tới hai ngày.

Cô tự mình đòi ly hôn, đương nhiên là cô sẽ phải đi rồi, mà cho dù thế nào thì cô cũng nên là người rời đi trước.

Nhìn căn phòng dần trở nên trống rỗng, ánh mắt Trình Quý An hiện lên một tia mê mang, đây là nơi cô đã sống hai năm qua, là nơi cô từng chút một đem nó tu sửa, từng chút một đem nó trang trí, sau đó lại từng chút một đem nó dọn sạch sẽ đi. Nhưng những gì cô có thể làm được, cũng chỉ là xóa sạch dấu vết đã từng, sau đó cố gắng mang một Hợp Phố* như ban đầu trở lại.

*Hợp Phố (合浦) tên cũ là Liêm Châu: Là một thành phố thuộc Quảng Tây, Trung Quốc. Trong truyện thì đây là thành phố mà nam chính đang sống.

Dưới tầng, người giúp việc mấy ngày nay nhìn thấy cô bận rộn từ trong ra ngoài đều cảm thấy kinh ngạc, có người hỏi, Trình Quý An cũng chỉ cười lắc đầu.

TÔI CÙNG TIÊN SINH NHÀ MÌNH LY HÔN - TÔ HÀNH NHẠCWhere stories live. Discover now