chap 5: ô màu trắng

236 32 9
                                    

qua một ngày nghỉ Kim Đa Hân xem như chân hết sưng, gối cũng đã có mài bắt đầu bao lấy vết thương, tuy nhiên khi di chuyển cũng còn đau nên khá chật vật.

sáng đầu tuần, gió thổi bên ngoài rào rít, dự báo tuyết chưa rơi nhưng vì đã bước vào mùa đông thì thời tiết đặt biệt lạnh lẽo đến, Kim Đa Hân rất sợ lạnh, nàng ăn sáng, trong nhà có máy sưởi nên không để ý lắm nhiệt độ bên ngoài, bừa bước ra cửa liền ăn khí lạnh mà chui lại vào nhà.

nàng lên lầu lấy một cái áo bông thật dày, cùng khăn choàng màu be,  căn chỉnh cho ấm kéo một chút liền che khuất nửa khuôn mặt, Kim Đa Hân mới đi ra ngoài, đầu rút vào khăn, bắt taxi đến công ty.

Kim Đa Hân từ bé đã sợ lạnh, mùa hè có thể mặc áo thun mỏng manh một chút rồi bật điều hòa, còn vào đông, cơ thể nàng liền không chịu nổi, một lần liền mặc hai ba áo còn có khoác chống lạnh, việc này nàng yếu ớt hơn bất cứ ai.

thứ hai đầu tuần, thành phố lại trở về không khí đông đúc bộn bề, việc di chuyển vẫn chưa được như bình thường.

trong cái áo to lớn nhìn nàng còn bé nhỏ giữ thế giới rộng lớn này, ra khỏi taxi, Kim Đa Hân tiếp nép vào khăn choàng, hai tay ôm lấy vạt áo.

Thấu Kì Sa Hạ đang đi đến sảnh, thư kí Tần bên cạnh đang đọc việc hôm nay cho cô, đi sau chân cô một khoảng, buổi sáng tuy trời lạnh nhưng Sa Hạ không đến nổi phải mặc áo thật dày, cô có chút uể oải, nhân viên trong sảnh đều vui vẻ gọi "Thấu tổng"nhưng Sa Hạ không có tâm trạng làm vị sếp thân thiện mỉm cười như ngày thường.

Thấu Kì Sa Hạ vừa bấm thang máy, ánh mắt vô tình liếc ra bên ngoài liền thấy thân ảnh ai đó trong cái áo to đùng đùng, chân khập khiễng, khăn choàng che nửa mặt, chật vật đi vào công ty.

Sa Hạ nhìn không rõ là ai vì khoảng cách khi đi bên ngoài cô cũng ít đeo kính, thời tiết sáng nay không đến độ phải mang đồ dày cộm như thế, người kia lại trông chẳng khác gì người tuyết biết nhúc nhích cả, cô không có tính thích xem người khác, liền hơi dựa vào tường đợi thang máy.

nhưng mà cái người ở ngoài như hút Sa Hạ, cô thờ ơ nhìn một chút thì nhận ra có chút quen, dàn da trắng phát sáng đó có vẻ là nhân viên Kim, hai mấy năm qua chưa bao giờ gặp ai có làn da trắng như thế, dù không muốn nhớ nhưng đặc điểm này khá nổi bật như vậy cũng không thể phủ nhận, Sa Hạ trông một chút càng rõ ràng.

từ cổng vào sảnh phải bước qua vài lần cầu thang, nhớ tới hôm đó chân nàng sưng đỏ rõ rệt, tuy viết thương ở trên Sa Hạ đã tự tay xử lí qua nhưng mà cổ chân cô chưa hề giúp đỡ qua loa đứ thuốc giảm đau xoa bóp thôi, nhìn nàng khoa khăn đi như thế cũng có chút chột dạ, Sa Hạ thầm cân nhắc rồi mới khẽ hằng tiếng, thấp giọng nói với anh thư kí.

"Tần thư kí, tôi nhờ anh một việc"

anh ta ngoan ngoãn dâng mắt nghe lời sếp, cả người tràn đầy khí lực.

"cứ căn dặn ạ"

"anh qua đó đỡ cô nhân viên kia đi, trông có vẻ không khỏe lắm"

Sa Hạ liền đưa tay chỉ về phía Đa Hân, lúc này biểu tình của Tần Văn có chút cứng nhắc, trước nay Sa Hạ đúng là tốt tính với mọi người nhưng cũng chưa từng nhờ anh làm mấy việc này, đưa ánh mắt khó hiểu.

[saida] xuyên thành nữ thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ