Chương 8

400 33 1
                                    

Chương 8

Sáng nay, hai chị Tomomi và KojiYuu dắt nhau vào tham quan thành phố. Maachan cùng Mariko cũng vào theo để chuẩn bị này nọ cho đám cưới. Giờ chỉ còn 4 người ở lại giữ nhà. Tôi nhìn Acchan cùng Onoe dí mặt suốt vào tivi hàng giờ liền xem mấy cuộn băng AKBingo mà Minami đem theo, cảm thấy có chút nhớ hồi đó. Miichan vẫn đang ngủ nướng, hôm qua chị ấy vui đến nổi thức ngắm Minami ngủ tới khi trời gần sáng mới thiếp đi.

Tôi chạy ra sân chơi với Minami, chị đang ngồi vọc đám hoa tulip, ngắm trời. Được một lúc thì nghe tiếng Acchan vọng ra.

-Tớ đói rồi Minami. Cậu...

Bỗng nhiên ngừng lại. Chính là ngại ngùng, có lẽ thói quen tùy tiện như thế nhất thời khó sửa. Dù gì hiện giờ mối quan hệ của 2 người khá phức tạp, không thể tự nhiên như trước nữa.

-Thế tớ vào thành phố mua đồ, cậu muốn ăn gì?

-Gì cũng được, cảm ơn.

Có hơi khách sáo không? Tôi nhìn nụ cười gượng gạo của Acchan lẫn cái mép nhếch lên không rõ tâm trạng của Minami. Dù muốn hay không, ánh mắt họ như đang bị hút lấy bởi đối phương, muốn quay sang chỗ khác cũng khó.

-Em để tóc này đẹp ghê.

Onoe đang xem tới tập Minami và Acchan chơi ván cờ trung thực, khi ấy cô để tóc củ tỏi, tự nhiên thả xuống 2 lọn tóc xoăn dài chấm cằm, đẹp như công chúa. Hắn khều Acchan, nhìn cô bằng đôi mắt sáng rỡ.

-Vậy sao?

Acchan quay đi, nhìn chính mình của 2, 3 năm trước.

-Anh thích hả?

-Đương nhiên là thích rồi.

Hắn ngại ngùng gãi đầu. Tuy chỉ mới dăm ba câu nhưng tôi đã cảm thấy mất kiên nhẫn, không muốn nghe thêm bất cứ câu nào từ họ nữa. E ngại nhìn lên Minami, đến trán cũng không thèm nhăn một cái, vẫn nét mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ.

-Oh.

Acchan dùng vẻ mặt "sao cũng được" trả lời rồi lại quay sang nhìn Minami.

-Tớ đi với cậu nhé.

-Được.

Tôi nhìn bóng lưng của họ nhỏ dần rồi biến mất trong vùng đất ngút ngàn loài tulip. Từ nơi này ra thành thị không xa. Hôm qua đi xe chỉ mất hơn 8 phút. Tôi quay vào nhà, ngồi cạnh Onoe cùng hắn xem AKBingo. Không khí rất yên lặng, chỉ có tiếng từ truyền hình phát ra, khi tôi nhìn hắn, phát hiện trong đáy mắt đó ẩn chứa luồng suy nghĩ kín đáo.

Hắn bắt đầu lên mạng tìm kiếm rồi lựa xem một số cuốn băng nhất định, nếu như chỉ xem tập xuất hiện Acchan thì không có gì phải bàn cãi. Đằng này hắn chỉ toàn xem những tập có Minami nổi cộm nhất. Sau khi dùng 3 tiếng để xem hết những cuốn băng mà hắn lựa ra, hắn thở dài, đem một điếu thuốc đặt lên miệng.

-Một cô bé tốt, chỉ tiếc yêu sai người...

Hắn tắt tivi, kéo một hơi thuốc thật dài. Cái giọng trầm đặc của hắn khiến tôi thấy khó chịu. Lúc định đứng dậy rời đi liền thấy Miichan đang đứng tựa lưng vào tường nhìn Onoe.

[Longfic] 49 ngày làm mèo (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ