Chương 3

476 42 5
                                    

Chương 3

(chương này đổi ngôi kể là người dẫn chuyện nhé)

"Cầm lấy, đây là thiệp mời đi dự đám cưới"

...

..

.

Đám cưới?

Nhanh như vậy sao?

Có cái gì đó nhói lắm... Là tim sao? Hay là cổ họng đang nghẹn đắng đó? Minami sớm biết là ngày này rồi cũng sẽ đến, ngày mà cô được thấy Atsuko hạnh phúc... với danh nghĩa của một người bạn thân. Biết trước nhưng bây giờ vẫn thấy đau. Có lẽ cô không thể tự huyễn hoặc mình được nữa, cô không hề thích Atsuko như một người bạn, cô yêu cô ấy, yêu cô ấy theo kiểu của một người tình. Nước mắt... bắt đầu chảy. Tự hỏi nên thế nào đây, phải nói gì đó để không khiến Atsuko nghi ngờ...

...

-Ừm...Cậu.... Phải hạnh phúc nhé.

Cô cười và ôm chặt lấy Atsuko, đem toàn bộ cảm xúc giấu xuống đôi vai gầy ấm áp đó. Thứ cảm xúc đáng lẽ không nên tồn tại, càng không được phép biểu lộ ra.

Thân hình Atsuko hơi cứng lại, một lúc sau lại vỗ nhẹ đầu Minami.

-Qúa khứ, hiện tại, tương lai, có khi nào mà tớ chẳng hạnh phúc?

Nghe giọng nói mang theo ý cười của Atsuko, Minami chẳng biết nói gì nữa. Cảm xúc khó khăn lắm mới áp chế được bây giờ lại tuôn ra. Cái cảm giác khó chịu như 6 năm về trước. Không đúng, còn khó chịu hơn như thế, qua được lần đó là cả một nổ lực, không biết liệu bây giờ cô còn có thể thể vượt qua hay không?

-Cậu sao vậy? Tự nhiên ôm tớ khóc nức nở vậy? Hâm à? Nước mũi dính lên vai tớ rồi nè Takamina!

Khi chỉ hai người ở với nhau, một khi Atsuko kêu Minami bằng biệt danh Takamina, có nghĩa là cô ấy đang tức giận.

-Tớ... tớ...

Minami lắp bắp không biết phải làm sao, nhìn thấy Atsuko lại đưa tấm thiệp đó cho mình, cô miễn cưỡng cầm lấy và...

-Shinoda Mariko và Oku Manami?? Ơ chuyện này là...

Nhìn hai cái tên quen thuộc được in mạ vàng chói lóa trên tấm thiệp, Minami ngớ ra. Nếu vừa nãy khóc có bao nhiêu thảm thì bây giờ mặt có bấy nhiêu thộn, mà dù là ở trạng thái nào thì nhìn cũng xấu và đần như nhau thôi.

-Kết hôn đồng giới thôi mà có cần phải cảm động đến lên cơn như vậy không? Cậu làm tớ nghi ngờ quá đó Minami. Để tớ xem cằm cậu có râu không nào?

Sau khi phun ra lời nói với ngữ điệu khó chịu Atsuko liền đưa tay nắm lấy cằm Minami ra sức vặn nhéo, có lẽ cách kiểm tra râu này chỉ mình Atsuko mới dùng và chỉ mình Minami là "được" dùng thôi.

Mặc cho cô nàng la oai oái Atsuko vẫn không chút động lòng, có biết cái áo lông này cô mới mua không? Tốt rồi, bây giờ thì toàn là nước mắt nước mũi, cô không nhéo rụng được sợi râu nào thì đừng hòng cô ngừng tay!

-Ơ cậu có râu thật này? - Atsuko cầm lấy sợi lông màu nâu đen dài trợn tròn mắt.

-Đó là lông mèo mà!!

[Longfic] 49 ngày làm mèo (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ