Chương 28: Cướp người

Bắt đầu từ đầu
                                    

[Em định đến khi rời đi cũng không nói cho Tần Lam biết thân phận thật của em à?] - Đàm Trác hỏi.

[Chị ấy không nhất thiết phải biết] - Cẩn Ngôn không hy vọng nàng biết cô là ai, ở trước mặt nàng, cô chỉ mong bản thân có thể sống như một người bình thường, không bị thân phận trói buộc.

[Như vậy cũng tốt. Chuyện lần này coi như giải quyết xong rồi. Em cũng nhanh chóng trở về đi] - Thi Mạn nhắc nhở cô.

[Em biết rồi ạ]

Cẩn Ngôn gửi đi tin nhắn, lời nói thì thoả hiệp nhưng chỉ có cô mới biết trong lòng mình có bao nhiêu điều không nỡ, không nỡ buông tay nàng, không nỡ rời xa nàng, không nỡ từ bỏ khoảnh khắc tốt đẹp mà ngắn ngủi này...

- Khỉ con - Tần Lam gọi cô.

Cẩn Ngôn đang chìm đắm trong cảm giác mất mát, nghe thấy tiếng của nàng lập tức ngẩng lên cười rạng rỡ

- Lam Lam, chị làm xong rồi sao?

- Em sao thế? Nhìn em có vẻ buồn, hay em mệt rồi? - Tần Lam quan tâm hỏi.

- Không có, em chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi.

- Ăn hoa quả đi này - Nàng đặt chiếc đĩa trên tay xuống - Chị thấy tiểu cô nương như em, có thể thì bớt nghĩ nhiều lại một chút đi. Lần nào cũng thấy em thất thần nghĩ ngợi, không sợ già sớm sao?

Cẩn Ngôn với tay lấy hoa quả đưa đến trước mặt nàng

- Chị ăn đi.

- Gì đây? Lại muốn nhắc nhở rằng chị già hơn em sao? Hay muốn thử độc? - Tần Lam cảnh giác hỏi lại.

- Chị nấu cơm, dọn dẹp cho em, vất vả rồi. Hoa quả nhiều vitamin, chị ăn nhiều một chút, tốt cho sức khoẻ - Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đáp lại.

- Hôm nay lại ngoan ngoãn, quan tâm đến chị như vậy sao? - Tần Lam nhận lấy, không khỏi nghi ngờ, con khỉ này hôm nay lại không trêu chọc nàng?

- Em lúc nào cũng quan tâm đến chị mà. Chị trong lòng em quan trọng đến mức nào, chị có biết không?

- Đến mức nào? - Tần Lam đột nhiên tò mò.

Cẩn Ngôn im lặng nhìn nàng, cô không nghĩ là nàng sẽ hỏi lại, ngẫm nghĩ một lát mới có thể cất lời

- Chị là người đầu tiên và duy nhất không phải là người nhà nhưng lại có thể khiến em quan tâm. Từ lúc đi theo chị, bản thân em đã thay đổi rất nhiều. Có những chuyện, trước đây dù có nghĩ, em cũng không nghĩ nhưng hiện tại, chỉ cần là việc tốt cho chị, em sẵn sàng làm. Chị có biết, trong cuộc đời của em có hai thời điểm mà em vô cùng hoảng loạn là lúc nào không? Thứ nhất chính là khi em phải từ bỏ ballet đã theo đuổi gần hai mươi năm. Và thứ hai chính là lần chị say rượu, khi em không thể tìm thấy chị. Khoảnh khắc đó em thực sự rất sợ hãi, rất tuyệt vọng, chỉ sợ có điều gì không may xảy ra với chị, em sẽ ân hận đến hết cuộc đời mất...

Cẩn Ngôn đem những lời trong lòng nói ra hết với nàng, không phải muốn nàng thương cảm, chỉ đơn thuần muốn nói ra mà thôi. Tần Lam yên lặng đợi cô nói tiếp

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ