Kim Taehyung cho rằng bản thân là một bác sĩ, vậy nên không thể cứu được bệnh nhân toàn bộ đều là lỗi ở hắn.

"Chú xin lỗi..."

"Min Soo đã tin tưởng chú, còn gọi chú là thiên thần, xem chú là thần tượng. Chú nhìn đi. Nhìn đi!"

Kim Taehyung cúi người, bàn tay run rẩy nhặt tấm giấy Min Ah vừa ném về phía mình, bên ngoài là mặt trắng, mặt còn lại được phủ đầy bởi màu sáp và những hình vẽ đáng yêu.

Bên góc trái bức tranh là mặt trời màu cam quen thuộc mà mọi đứa trẻ thường vẽ, bên cạnh là những đám mây trắng mang hình thù như những chiếc kẹo bông trên nền trời xanh. Phía dưới, ở chính giữa vị trí bức tranh là hai con người một lớn một nhỏ. Người lớn khoác bên ngoài áo blouse trắng dài đến đầu gối, phía sau có một đôi cánh lớn cũng màu trắng, đang nắm tay một đứa trẻ mặc áo trắng quần đen, sau lưng đeo chiếc cặp màu xanh đậm hơn màu trời một chút. Cả hai người đều đang cười rất vui vẻ, họ trông rất hạnh phúc.

Bên cạnh hình vẽ người lớn có mấy ký tự nguệch ngoạc, tuy khó nhìn nhưng bác sĩ Kim vẫn đọc được, khiến tim hắn co thắt theo từng con chữ.

'Bác sĩ Kim sẽ giúp Min Soo đến trường'

***

Không ngoài dự đoán, Jungkook phải ngồi trên sofa nghe Jeon phu nhân và anh trai chủ tịch mắng gần cả giờ đồng hồ khi về đến nhà.

"Chết mất thôi..." Ngả đầu ra thành bồn tắm, Jungkook không ngừng than thở: "Biết thế về căn hộ của mình cho rồi... Nghe chửi cả tiếng, muốn điên hết đầu!"

Trong lúc Jungkook đang tự hành hạ mái tóc mình, điện thoại đặt trên bồn rửa mặt bằng đá rung lên vài tiếng, báo hiệu cuộc gọi đến.

Jungkook gấp đến mức xuýt nữa thì lao cả đầu xuống đất, cũng may cậu nắm được thanh treo khăn ở bên cạnh.

Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, Jungkook không suy nghĩ lập tức bắt máy. Thậm chí chẳng quan tâm trên người hiện tại chẳng có mảnh vải nào.

[Jungkook à...]

Nghe tiếng người bên kia kêu, hai vai Jungkook lập tức thả lỏng xuống, trong ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Taehyung nói chuyện xong rồi hả?"

[Jungkook...]

"Ừm, em đang nghe nè. Sao vậy?"

[Jungkook à...]

"...Em đây."

Suốt cả đêm đó hai người không ngắt máy, nhưng cũng chẳng có câu chuyện hay lời nói nào rõ ràng. Đôi lúc Kim Taehyung sẽ kêu khẽ một tiếng 'Jungkook à', Jeon Jungkook ở bên này cũng sẽ đáp khẽ một tiếng, báo hiệu rằng cậu vẫn ở đây. Còn đôi lúc sẽ im lặng đến mức chỉ nghe tiếng thở của bản thân và đối phương.

Kim Taehyung bảo, chỉ muốn nghe tiếng cậu đáp lời khi hắn gọi thôi.

"Mỗi khi đau đớn, lo sợ hay buồn tủi, Min Soo đều sẽ gọi tên cháu. Nhưng bây giờ cháu không thể nghe nữa... Bây giờ cháu kêu Min Soo cũng không ai trả lời nữa rồi..."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ