Anh em

202 20 2
                                    

Kalluto cuối cùng đã tìm thấy anh trai Killua của cậu, tuy nhiên đứa nhỏ quá nhút nhát để lại gần nên cậu bé chọn cách lén lút theo dõi.

Nhưng một thiên tài như Killua sao có thể không phát hiện được ra chứ.

"Kalluto, đừng có lẩn chốn nữa anh biết em đang ở đây"

"Nii-san" Kalluto bước ra, cậu cố gắng không để bản thân run sợ, nhưng không thể. Đứa nhỏ nhắm nghiền mắt lại...

Thực ra Zoldyck được đào tạo để không run sợ trước bất kỳ ai hay cái gì đó. Những bài học khắc sâu vào tâm trí đứa nhỏ, nhưng đôi mắt sắc bén, lạng lùng của Killua quá đáng sợ.

"Em làm gì ở đây, Kalluto?" Killua nói, những lời nói băng giá đó làm Kalluto rùng mình.

Kalluto nhớ lại những ngày thơ ấu tại dinh thự Zoldyck, khi đứa nhỏ nhút nhát kéo áo của anh trai cậu, chỉ để anh ấy chú ý cậu một chút thôi. Kalluto còn nhớ tới cả cái nhếch môi khó chịu của Killua và cả ánh mắt chán ghét, đứa nhỏ không hiểu mình đã làm sai điều gì. Mười năm trước cũng vậy và giờ hình như cậu bé còn làm Nii-san khó chịu, chán ghét hơn xưa.

Kalluto thực sự không biết mình đang mong đợi điều gì nữa...Cậu bé không biết nói gì, cậu lại nhút nhát như ngày xưa, tự ti và nghĩ mình yếu đuối, không thể nói lên suy nghĩ của mình.

Vài năm ở bang Ryodan, khiến cho đứa nhóc tự tin hơn, 12 tuổi Kalluto Zoldyck có thể đối mặt với mọi chuyện trừ với Zoldyck, thật là trớ trêu khi họ là một gia đình.

Trong đầu của đứa trẻ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi như là "Nii-san, tại sao không về nhà?" hoặc "Killua, tại sao lại rời đi?" hay hàng ngàn câu hỏi khác hiện lên trong đầu anh khi đứa nhỏ khi nghĩ về người anh trai bỏ trốn. Nhưng cuối cùng Kalluto đã hỏi.

"Nii-san, anh có ghét em không?"

Tất nhiên anh ấy không ghét tôi, chúng tôi..là ...

"Ờ, rất chán ghét, phiền phức" Phản ứng của Killua thờ ờ, hờ hững và vô cảm.

Tuy chỉ vài câu nói nhưng Kalluto rất đau, tại sao lại như vậy, không phải là chúng ta là anh em sao, là gia đình sao??? Kalluto cảm nhận được cái lạnh thấu xương, ngấm sâu vào tận xương tủy.

Cậu nhóc không thể tin được, cậu mâu thuẫn giữa hiện thực và quá khứ những bài gia huấn của gia đình về Zoldycks nên yêu thương nhau như thế nào...

Thực tế quá khắc nghiệt...trước khi Kalluto có thể hỏi tại sao thì Killua đã rời đi vào đám đông nhộn nhịp.

Killua dường như luôn là như vậy, quá nhanh không thể với được. Kalluto rất muốn đuổi theo vì cậu bé biết lần này lạc mất Killua thì sẽ khó có cơ hội khác. Nhưng đứa nhỏ không thể di chuyển vì quá kiệt sức và mệt mỏi với một tâm trạng rối bời.

Cậu nhóc cảm thấy rất, rất trống rỗng....Trời bắt đầu đổ mưa, Kalluto tội nghiệp vẫn đứng đó, sự thờ ơ, lạnh nhạt và chán ghét của Nii-san, thậm chí chính miệng Killua còn thừa nhận cơ mà. Nhưng đứa nhỏ vẫn khao khát muốn có được tình thương của gia đình, của Killua như Alluka....

"Số 4, tại sao lại đứng dưới mưa" Là tiếng của Machi, một cô gái trong nhóm Ryodan.

"Machi-san, chị có ghét tôi không??" Kalluto lầm nhẩm.

"Không đâu, Kalluto ngọt ngào" Machi mỉm cười, đưa chiếc ô cho đứa nhỏ.

"Cảm ơn"

"Feitan muốn thử nghiệm những thứ mới lạ về phương pháp tra tấn, em muốn xem không?"

"À có ạ, Fei luôn làm điều điên rồ" Kalluto cười khúc khích.

Ít nhất Kalluto còn có những người bạn ở Ryodan phải không nào...Gần 3 năm, bang Ryodan đã trở thành gia đình thứ 2, quan trọng và đầm ấm hơn Zoldyck gia. Đó mới thật sự là gia đình có đúng không?

4/8/2021

[ HxH ] Những mẩu chuyện nhỏ về Kalluto Donde viven las historias. Descúbrelo ahora