2

52 18 6
                                    

thằng kì liếc mắt nhìn hưởng, trong đáy mắt không kìm nổi dấy lên sự xót xa. anh buông thạc ra, đi đến gần chỗ trân và hưởng đứng rồi xoa đầu hưởng.

"ai vậy?" hưởng hỏi.

bỗng chốc cả sáu đứa im lặng, tiếng nói của dòng người đằng sau lưng cũng dường như vô hình. trân không giữ được nước mắt mà rưng rưng, thằng mẫn thì xoay đầu đi chỗ khác.

thằng hưởng từ khi sinh ra đã không trọn vẹn, đôi mắt người thường thì tinh anh, sáng lấp lánh. mắt nó thì chỉ là một mảng đen từ khi còn mới lọt lòng, người ta nói đó là mù bẩm sinh. nhưng thật may rằng cha mẹ tuy vậy mà vẫn không ghét bỏ nó. nhờ có sự lạc quan và bản tính tháo vát siêng năng nó lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và láng giềng gần đó.

trân là người đầu tiên bắt chuyện với nó khi cả đám gặp nhau lần đầu tiên, vì thế nên nó quý nhất là anh trân. trong sáu đứa chúng nó, thằng hưởng là nhỏ nhất - chỉ mới mười một tuổi.

"là anh, kì đây."

kì cười buồn, vuốt vuốt đầu nó. hưởng mỉm cười đôi tay huơ huơ, ôm lấy hông của kì.

"anh kì, em nhớ anh lắm. mọi người cũng nhớ anh nữa."

tuấn nhìn nhìn vào đôi mắt nó, mắt nó vẫn long lanh như người thường nhưng lại là một mảng nâu đậm vô hồn. nhìn đôi mắt đó Tuấn lại nhớ đến lời anh trân từng nói.

"dù đôi mắt ấy có thế nào, anh vẫn biết được tâm hồn của em ấy xinh đẹp ra sao. anh mong là bọn em cũng thấy được nó."

tuấn mỉm cười. anh trân nói đúng, đây là một cậu nhóc xinh đẹp từ tâm hồn đến cả thể xác. tuy đôi mắt đó là một khuyết điểm nhưng lại khiến em ấy hoàn hảo một cách bất ngờ.

.

thằng quốc gắp qua cho mẫn một con tôm đã lột vỏ rồi lại gắp từ trong mâm ra một con tôm nữa sau đó ngồi cặm cụi lột tiếp. tuấn thì ngồi nhìn xung quanh, cố gắng thu mọi thứ ở trong nhà hàng tây này vào mắt. thạc ngồi bên cạnh kì, đôi mắt nhìn trân chăm chăm. trân thì ngồi bên cạnh hưởng, xúc cơm chiên vào chén sau đó đút cho nó ăn.

"sao nhìn anh trân miết vậy?"

kì nói nhỏ vào tai thạc, vì cố đè giọng nhỏ lại nên trầm trầm khiến nó giật mình sau lại đỏ mặt. nó thì thầm lại vào tai kì.

"anh trân rất đẹp, đẹp hơn mấy cô gái ở trên sì gòn nhiều luôn. cậu tư không thấy hả?"

kì nghe xong thì nhìn anh trân mà không nói gì. đúng, thạc nói rất đúng. anh trân rất đẹp, thậm chí còn vì thế mà kì muốn biến thành một người con gái để có thể hò hẹn với anh ấy. nhưng kì biết, đó chỉ là rung động nhất thời thôi…kì biết mà.

"trân, dạo này anh còn đi làm thuê không?" kì hỏi.

đang đút hưởng ăn nhưng đôi tay trân hơi cứng lại, biểu cảm cứng đơ sau đó mỉm cười nhìn kì.

"không, không còn."

lúc này thằng quốc mới ngẩng đầu lên nhìn trân, ánh mắt ngơ ngác.

"ủa? vậy sao hôm bữa em thấy anh đi ra từ nhà ông hội đồng vậy? hay là em nhìn lộn?"

hưởng nhăn mày tức giận, biểu cảm trên mặt kì trầm xuống, anh thì cúi đầu. cả bàn ăn rơi vào trầm tư, mẫn tát vào vai quốc một cái rồi sau đó thì thầm.

"bộ mày khùng hả quốc? mày quên cái vụ kia rồi hay gì?"

lúc này quốc mới có biểu cảm như chợt nhớ ra một thứ gì đó quan trọng rồi lại áy náy. còn nhớ lần đầu anh trân đi làm, anh đã lết thân mình lấm lem bùn về. trên người toàn là vết xước và vết bầm có vài chỗ rách một mảng da nhỏ đến chảy máu.

anh kể rằng anh bị chủ đất đánh do dẫn trâu ông ta đi ăn cỏ nhưng do cỏ nhà ông ta đã hết nên mới dẫn sang đám cỏ của nhà hàng xóm. dù đã được sự đồng ý của gia chủ nhưng khi ông chủ đất bắt gặp. ông ta liền nắm chân của anh lôi sền sệt về nhà đánh đập không thương tình.

còn nhớ lúc đó thằng hưởng khóc lớn thật lớn khi nghe tuấn kể lại chuyện của anh trân. cũng từ sau việc đó, kì cấm anh đi làm thuê cho nhà người khác. chỉ cho phép anh kiếm việc trong dinh thự của mình.

hưởng mắt rưng rưng để tay trên tay anh, sau đó siết chặt.

"anh đã thất hứa? người ta có đánh anh ấy không vậy? mọi người, anh ấy có bị thương không?"

trân vuốt nhẹ tấm lưng gầy của nó, vỗ vỗ như trấn an sau đó nhìn vào kì.

"anh xin lỗi, kì. gia đình em rất tốt với anh nhưng công việc mà anh làm thì chỉ có dọn dẹp và xách nước cho heo tắm. nó quá đỗi nhẹ nhàng nhưng lương lại khá nhiều nên khiến anh áy náy lắm."

"vậy thì ý anh là làm việc nhẹ, lương ít và bị đánh đập là tốt sao?"

kì khoanh tay lại nhìn thẳng vào mắt anh. cả đám còn lại không ai nói gì và cũng không có ý định hòa hoãn vì bọn nó biết đây là chuyện giữa hai người anh lớn. hay đúng hơn là không nên chen vào.

"ý anh không phải vậy..."

"vậy ý anh là thế nào? mặc kệ. em không quan tâm, em không cho anh đi nơi khác làm việc."

hưởng ngồi bên cạnh nhướn người lên ôm lấy bờ vai của anh, vuốt vuốt đầu anh, xoa xoa mặt anh, ngón tay cái của nó đi theo từng đường nét trên khuôn mặt anh như đang phác thảo lại một bức chân dung tuyệt đẹp.

"anh ơi, em không muốn anh xinh đẹp của em bị người ta đánh đâu. tới nhà anh kì làm việc nha anh. anh hứa với em, anh thương em anh đừng thất hứa nha."

trân cười nhẹ, xoa lấy hai má nó.

"ừ, anh hứa với hưởng, hứa với kì và mọi người luôn. anh sẽ không làm ở chỗ khác nữa."

hưởng ôm chặt lấy trân, nằm trên bờ vai rộng mà gầy của anh. nhắm mắt.

[taejin] em, anh và cánh đồng năm ấy [drop]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt