Chương 1: Tôi sẽ ra đi!

38 3 1
                                    

*Thành phố Aurora năm 206, đời tổng thống Waldo VI

Hoa dừa Floconia đang nở rộ khắp thành phố, trên những con đường thẳng tắp xuyên qua những khu phố với nhiều căn nhà xếp sát nhau. Aurora là một trong những thành phố trực thuộc trung ương nên khá đông đúc và sầm uất thế nhưng lại nằm tách biệt rất xa so với các thành phố khác và sở hữu một thảm thực vật phong phú.

Nhìn xem! Xa xa trong cơn mưa hoa dừa li ti có dáng người nhỏ con với khuôn mặt thon thả, theo như người ta nói là cũng khá "điển trai". Trên người là một bộ đồng phục phổ thông cũ mèm và sau lưng mang một chiếc ba lô đen với những mảnh vá như muốn bung ra vì bên trong chứa quá nhiều sách vở. Không thể nhầm lẫn với ai khác, chính là Acacia. Như mọi ngày, con đường thẳng tấp giữa phố này là con đường khai sáng tâm hồn cho cậu nhỏ, cuối con đường là trường phổ thông Eduneca khá cổ kính và được xếp vào hạng trung bình trên cả nước. Vừa đến cổng đã thấy Hista gọi cậu, hôm nay cậu có hẹn với Hista đến thư viện tìm tài liệu về tàn tích phía Nam trước giờ vào học.

- Đến hơi muộn nhỉ, xin lỗi nha! - Acacia cười nói.

- Không sao đâu, mình vừa đọc hết quyển sách này thôi chứ không có lâu lắm! - Hista với đôi mắt xéo xắt.

Nhìn từ trên xuống, các dãy phòng học hợp lại thành hình chữ T và thư viện nằm tách biệt ở một góc nhỏ. Nó trong khá cũ kĩ và gần như rất ít học sinh lui tới, sự xuất hiện của Acacia, Hista và ông lão trông coi thư viện như một chu kì mỗi ngày. Trong khí Hista mãi tìm kiếm sách khảo cổ thì Acacia lại đang xem một quyển sách đầy những con số và những phép tính.

- Có nhớ là hôm nay đến đây để làm gì không hả? Như đang có lửa trên đầu Hista.

- Nhớ... Nhớ chứ. Nhưng mà quyển sách này khá giống với quyển mà cô Celina tặng mình. - Acacia sợ hãi trả lời.

- Hừ! Không phải là vì cái cơn nghiện suy luận của cậu lại tái phát à!

- Thật mà! Mình đã cho cậu xem nó rồi mà, toàn là cổ ngữ mà mình hỏi cậu cũng đâu có dịch ra giúp mình.

- Rồi cậu sẽ hiểu rõ thôi Acacia. - Hista cười mỉm một cách đầy bí ẩn.

Quả thật, Hista có bố làm nghề khảo cổ, mẹ là chủ một cửa hàng đồ cổ ở gần nhà Acacia. Hista đã chơi thân với Acacia từ nhỏ, mọi việc đều thì thầm cho nhau nghe nhưng chỉ có việc dịch giúp quyển sách mà cô Celina cùa Acacia tặng cho cậu là cô luôn làm lơ và lách qua chuyện khác. Đó là một quyển sách kì lạ, ngay trên bìa trước được đính một viên ngọc to ở giữa, trong viên ngọc có một chữ cổ và bên trong sách là hàng loạt các chữ cổ kèm những con số gắn với các phép tính.

- Keng... keng! Tiếng kẻng lớn báo đến giờ học.

- Đi nhanh lên không là thầy lại cho đứng góc lớp bây giờ. - Hista thúc giục.

- Ông ơi! Cho cháu mượn quyển này! - Acacia vồ lấy quyển sách hứng thú lúc đầu và nói với ông lão.

Kết thúc một ngày ở trường, Acacia lại với vẻ mặt rầu rĩ nghĩ tới một số chuyện của gia đình. Bốp! Một quả bóng bay vào sau đầu của Acacia, khiến cậu đau quá phải quỵ xuống, Hista đỡ cậu dậy. Từ xa, hướng quả bóng bay đến có một đám con trai đang cười rầm rộ.

THẬP MÔN TỰWhere stories live. Discover now