Chương 50: Ta sẽ nhớ kĩ ngày này

Start from the beginning
                                    

Còn chưa nói xong, Nam Thiển Mạch đã hôn lên, niêm phong lại miệng Cung Huyền Thanh, khiến cho những lời nàng sắp nói ra khỏi miệng phải nuốt trở lại trong bụng.

"Đây là đáp lễ."

Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng nở nụ cười, khóe miệng Cung Huyền Thanh gợi lên ý cười, hôn một cái lên môi Nam Thiển Mạch.

"Cung. . . Cung Huyền Thanh. . . Dừng lại có được không?"

Nam Thiển Mạch vẫn sợ hãi, cho dù Cung Huyền Thanh mang đến cho nàng khoái cảm chưa từng có thuộc về thân thể.

"Được. . ."

Cung Huyền Thanh thả Nam Thiển Mạch ra, nhưng lại bắt được tay Nam Thiển Mạch kéo tới nơi yếu ớt nhất của nàng.

"Nàng muốn làm gì?"

"Nam Thiển Mạch, nàng muốn ta được không?"

Đôi mắt ngập nước của Cung Huyền Thanh nhìn về phía Nam Thiển Mạch, gương mặt tuyệt tục kia mang theo chờ mong cùng cầu xin, nhưng vì sao Nam Thiển Mạch còn nhìn thấy ở trong mắt nàng từng tia bi thương?

Hết thảy đều giống như nước chảy thành sông, dưới động tác ngây ngô của Nam Thiển Mạch, thân thể Cung Huyền Thanh càng ngày càng khô nóng, mãi đến khi Nam Thiển Mạch tăng nhanh động tác, Cung Huyền Thanh tựa như muốn phát điên ôm lấy Nam Thiển Mạch, vào lúc gần đến thời khắc ấy, Cung Huyền Thanh cắn lên vai Nam Thiển Mạch, khiến cho Nam Thiển Mạch hít vào một ngụm khí lạnh.

Chờ tất cả bình tĩnh lại. . . Lúc này Cung Huyền Thanh mới mở miệng.

"Nam Thiển Mạch. . ."

Cung Huyền Thanh ngẩng đầu, dư vị ấy vẫn còn, gương mặt đỏ hồng kia, đúng là khiến nàng càng trở nên xinh đẹp.

"Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ ngày này, ta thuộc về nàng, Nam Thiển Mạch."

Cung Huyền Thanh mệt mỏi ngã vào trong lòng Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch yên tĩnh nhìn người kia, nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt của nàng, giống như muốn miêu tả lại dung nhan của nàng. . .

"Ta cũng sẽ nhớ kĩ ngày này. . . Cung Huyền Thanh. . ."

Đây là cảm giác thỏa mãn trước nay nàng chưa từng có về mặt tình cảm. . . Tất cả cảm giác thỏa mãn ấy đều đến từ nữ nhân tên Cung Huyền Thanh này.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Vũ Phi Cung.

Sau khi Ca Thư Sính xử lí xong chút chuyện hậu cung, trong lòng bỗng nhiên vô cùng nhớ nhung người kia, liền đi đến Vũ Phi Cung, chỉ thấy lửa đèn trong Vũ Phi Cung đều đã tắt, có lẽ người kia cũng đã ngủ.

Có điều nàng vẫn rất muốn gặp nàng ấy.

Ca Thư Sính đi tới trước cửa, Nguyệt Nhi vừa thấy đang muốn thỉnh an, lại bị Ca Thư Sính ngăn cản.

"Miễn lễ, Vũ Phi ngủ rồi sao?"

Âm thanh của Ca Thư Sính rất nhỏ, chỉ sợ quấy nhiễu người bên trong.

"Thưa Thái hậu, đã ngủ rồi ạ."

Ca Thư Sính nhẹ gật đầu, quay về Thúy Nhi phía sau nói: "Ngươi không cần theo, ai gia đi một lát sẽ quay lại."

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now