Chương 47: Tin ta được không?

Start from the beginning
                                    

Thậm chí. . . sự tàn nhẫn của nàng, ta đều yêu thích, ta sẽ tiếp nhận hết thảy những gì nàng cho ta. . . Cho dù là hận, cho dù là đau.

"Sau này. . . nàng sẽ không nói như thế nữa."

Nam Thiển Mạch đẩy ra một bước, tách ra khỏi ánh mắt quá mức nóng bỏng kia của Cung Huyền, xoay người ngồi vào trên ghế.

"Nếu như trước khi ta chết, miệng vẫn nói yêu nàng, vậy nàng có tin không?"

Cung Huyền Thanh ảm đạm nở nụ cười, ở lúc Nam Thiển Mạch không nhìn thấy, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên âm u.

"Cái gì chết hay không, nói xui xẻo."

Nam Thiển Mạch không thích chữ chết này, cho dù một câu nói của nàng liền có thể quyết định sống chết của người khác, cho dù nàng đã nhìn qua rất nhiều sinh tử, thế nhưng nàng không thích người bên cạnh nói câu này, có lẽ lúc nàng cho rằng tâm mình nên lạnh như băng, sẽ luôn có người xông vào cuộc đời của nàng, nhắc nhở bản thân nàng còn sống. . .

Cho nên nàng vẫn không học được cách tuyệt tình hoàn toàn. . .

"Ta nói thật, Nam Thiển Mạch."

Cung Huyền Thanh ngồi xổm phía trước Nam Thiển Mạch, ngửa đầu nhìn nàng, như một tiểu cẩu ủy khuất, đôi mắt trời sinh mang theo vài phần quyến rũ kia, câu hồn phách người.

"Nếu như trước khi ta chết, miệng vẫn nói yêu nàng, nàng có tin ta không?"

Cung Huyền Thanh đáng thương khổ sở mà nhìn Nam Thiển Mạch, như một hài từ bướng bỉnh muốn lấy được bánh kẹo từ trên người mẫu thân.

Nam Thiển Mạch không trả lời, nàng không muốn giả thiết, càng không thích giả thuyết Cung Huyền Thanh sẽ chết này.

"Nam Thiển Mạch."

Cung Huyền Thanh gọi Nam Thiển Mạch một tiếng, Nam Thiển Mạch mới từ trong thế giới của mình phục hồi tinh thần lại, trong giây lát này, người đang ngồi xổm kia đứng lên, ngửa đầu liền hướng về môi mình mà hôn tới, thứ mềm mại kia, hương vị thơm dịu. . . hương vị thuộc về Cung Huyền Thanh.

Nam Thiển Mạch vẫn cho là mình rất bài xích chuyện hôn môi này, bây giờ mới biết hóa ra nàng chính là bài xích người mình không thích.

Cung Huyền Thanh chỉ tiến tới, nhưng lại bất động, Nam Thiển Mạch thấy Cung Huyền Thanh bất động chính mình cũng không dám động, nhưng bị Cung Huyền Thanh cười khẽ.

"Nàng là đầu gỗ sao? Không chủ động được một chút sao?"

Khí tức Cung Huyền Thanh liền phả ở trên môi đỏ của Nam Thiển Mạch, cảm giác từ trên môi truyền đến vừa mềm vừa tê, nàng lùi về sau một chút, Cung Huyền Thanh liền biết người này sẽ lâm trận lùi bước, lập tức đuổi theo, cả người đứng lên, lúc này tư thế thay đổi, Cung Huyền Thanh đứng cúi đầu hôn Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch ngồi ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của Cung Huyền Thanh.

Sau khi Cung Huyền Thanh nhẹ điểm mấy lần, cạy mở răng môi Nam Thiển Mạch, dùng cái lưỡi thơm tho công thành đoạt đất, trêu cho người kia thở khẽ không ngừng, cuối cùng còn phát ra một tiếng ưm nhỏ.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now