CHAP 1

4 0 0
                                    

Trường BigHit dường chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng rì rầm giảng bài của giáo viên truyền ra tự các lớp. Nhưng trái ngược với khung cảnh yên ả quen thuộc thì tại lớp 11A lại ồn ào tràn ngập tiếng nói giỡn. Trên bục giảng một thân ảnh thon dài đang khoát áo blouse trắng đang quay lưng lại về phía lớp hướng bảng đen không ngừng ghi chép.
" Rì rầm ..Rì rầm"
- Trước khi tế bào phân chia ....
"Rì rầm..Rì rầm"
Mặc cho lời nói đầy ôn nhu giải thích bài giảng của Seok Jin trên bục giảng, cái lớp vẫn ồn như cái chợ vỡ , mỗi người một câu căn bản là chẳng thèm để anh vào mắt.
"........ mình đúng là một thầy giáo vô dụng........ "
Anh đau lòng mà thầm nghĩ. Vốn anh chỉ là giáo viên thực tập lại thêm tính cách anh rất ôn nhu nhu nhược nên chẳng lấy đâu ra can đảm mà ra uy nghiêm thét lớn hay trách mắng chúng. Chỉ biết ngậm ngụi tiếp tục bài độc thoại của mình. Đôi môi hồng nhuận căng mọng lại tiếp thao thao về cấu tạo của tế bào, đôi mắt thon dài đồng tử đen long lanh đằng sau cặp kính cận dày cộp của Seok Jin nhìn quanh lớp học thì bỗng chạm phải anh nhìn chằm chằm của một nam sinh cao lớn nơi cuối lớp khiến anh ngại ngụng mà xoay đi. Nam sinh ấy không ai khác chính là NamJoon – hot boy của Trường BigHit.
2 tiết sinh học nhanh chóng kết thúc. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạt trở về phòng giáo viên. Tiến tới bàn của mình, anh bắt đầu lôi một cái sandwich và một sữa do mình tự chuẩn bị để ăn lót dạ. Tuy nhiên chưa kịp thưởng thức thì đã bị một giọng nói chói tai của một thầy dạy toán đã làm việc tại đây khá lâu phá hỏng khẩu vị của mình:
- Ya Seokjin! Cậu phải nhớ đỗ đóng rác này nhá. Đây cũng là một phần công việc của giáo viên thực tập đấy!
- Vâng tôi sẽ dọn ngay
" Đúng là ma cũ ăn hiếp ma mới ...phiền phức..."
- Cậu phải .....
" .....Soạt.......""
Tiếng kéo cửa mạnh cắt ngang đi lời của thầy dạy toán. Một cậu thiếu niên ngủ quan tuấn tú dáng người cao to tiến vào cùng một sấp lớn báo cáo.
- Em đã thu xong báo cáo rồi ạ
- À cảm ơn em Nam Joon
Anh vươn bàn tay thon gầy cong cong của mình tiếp nhận sấp báo cáo từ tay Nam Joon nhưng vô tình lại chạm vào tay cậu làm bản thân giật mình mà lỡ hất mạnh tay khiến báo cáo bay tứ tung.
- Ah thầy xin lỗi
" .....mình đang làm gì vậy trời ....."
Seok Jin ngại ngùng xin lỗi vì hành động khó hiểu của mình, nhanh chóng cuối người nhặt lại báo cáo. Tuy khá bất ngờ với phản ứng của thầy nhưng NamJoon rất nhanh cũng giúp Seok Jin một tay.
- Nam Joon cảm ơn em
Cậu mỉm cười dịu dàng hướng đến anh:
- Dạ không có gì
Sau khi Nam Joon rời khỏi SeokJin thầm nghĩ:
" ...Sao cậu ấy luôn giúp đỡ mình nhỉ? Có lẽ đối với ai cậu ấy cũng như thế ......"
Sau khi dùng bữa trưa SeokJin nhanh chóng trở lại bàn và bắt đầu chấm bài báo cáo sinh học. Chấm qua một loạt bài khiến anh không thể kìm được tiếng thở dài. Chúng không xem anh vào mắt đã đành thậm chí báo cáo cũng không chịu viết cho ra hồn. Chữ viết thì ngoáy không sao đọc nỗi tựa như bùa chú, nếu đem ra dọa ma biết đâu còn được. Chấm hơn nữa sấp thì tới bài của NamJoon, quả là học sinh gương mẫu chữ viết thật sự rất đẹp, bài báo cáo cũng được trình bày một cách cẩn thận khiến SeokJin vô cùng hài lòng và an ủi phần nào cho mấy bài báo anh chấm trước đó.
Bàn làm việc của SeokJin được đăt ngay sát của sổ lớn của phòng và nó hướng thẳng ra sân bóng của trường. Nên dù muốn hay không thì những tiếng ồn của mấy học sinh chơi bóng phía dưới cũng ảnh hưởng tới sự tập trung của anh không ít. Khi chấm xong bài của NamJoon cũng chính là lúc những tiếng ồn ấy làm cho SeokJin bị sao nhãng mà nhìn xuống phía sân bóng. Không biết là vô tình hay hữu ý mà anh bắt gặp một hình ảnh hết sức nóng mắt của chủ nhân bài báo cáo anh đang cầm trên tay. Phần áo thể thao đã được vén cao lộ ra những khối cơ bắp cứng rắn màu đồng, cánh tay rắn rỏi gân guốt cầm một chiếc khăn màu xanh nhạc ướt sũng lau đi mồ hôi cũng như làm dịu cơn nóng của mình sau khi vận động. SeokJin không thể dời mắt khỏi hình ảnh ấy
"....một thân hình như thế.....chạm vào chắc rất tuyệt...Ya!!! Kim SeokJin mày nghĩ cái quái gì vậy !! cậu ta học trò mày đấy.... "
Tát mạnh vào mặt để có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ vớ vấn, SeokJin gục mặt xuống bàn trầm tư
"...chết tiệt..không biết bắt đầu từ đâu ...nhưng sao mình không thể ngừng nghĩ về cậu ta..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NAMJIN] TEACHER I CANNOT UNDERSTAND UWhere stories live. Discover now