✧Chương 41: Nụ hôn đầu tiên cùng Mạnh Dương.

Start from the beginning
                                    

Lục Viễn nói xong liền xoay người rời đi, trong tình thế cấp bách Mạnh Dương túm chặt cổ tay của hắn: “Thầy Lục, em biết thầy là bị bắt, bọn họ có phải là dùng thủ đoạn ti tiện gì ép buộc thầy đúng không? Thầy nói cho em biết đi, em giúp thầy rời khỏi nơi này, thật đó thầy Lục, thầy hãy tin em.”

Lục Viễn thở sâu, dùng sức hất tay Mạnh Dương ra: “Mạnh Dương, rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì? Cậu là bởi vì cảm thấy Mạnh Vũ thua thiệt, cảm thấy khi còn nhỏ có lỗi với cậu ta, cho nên muốn thay cậu ta chuộc tội với tôi sao? Điều này không cần thiết, tôi lặp lại lần nữa, không ai ép tôi, tôi làm cái gì bản thân tôi đều có thể chịu trách nhiệm. Nếu cậu muốn bồi thường cho Mạnh Vũ, vậy thì đi tìm cậu ta đi, đừng tới tìm tôi.”

Mạnh Dương ngây dại, không nghĩ tới Lục Viễn sẽ nói chuyện với cậu như vậy, cậu chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Thầy Lục không phải như vậy, em không có ý này, em và Mạnh Vũ từ nhỏ đã xa cách nhau, bây giờ nó biến thành như vậy, em là cảm thấy có lỗi với thầy.”

Lục Viễn nhìn Mạnh Dương, cặp mắt kia quá mức trong trẻo sáng ngời, khiến hắn không lý do gì không vui trong lòng.

“Mạnh Dương, mặc kệ cậu nhìn tôi như thế nào, hiện tại tôi cũng không muốn quan tâm. Cậu không cần xin lỗi tôi, hai người chúng ta một chút quan hệ cũng không có, lần trước cậu đã cứu tôi, tôi cảm ơn cậu. Sau này cậu vẫn nên giữ khoảng cách với tôi, tôi đi trước.”

Lục Viễn nói xong, bước nhanh rời đi, Mạnh Dương từ phía sau đuổi theo, vươn tay một cái đã bắt được cánh tay hắn.

“Thầy Lục chờ một chút!”

Lục Viễn nhanh chóng bước đi nhưng sức lực Mạnh Dương lại quá lớn, kết quả hai người giằng co qua lại, cũng không biết thế nào, lại mơ màng cùng ngã xuống.

“Ưm.”

Lục Viễn bị Mạnh Dương đè ở dưới thân, không nghiêng không lệch liền ngã thành tư thế đầy ám muội, mũi chạm mũi, môi chạm môi.

Đây là cái hôn hoàn toàn ngoài ý muốn, toàn bộ chính là trùng hợp, răng Lục Viễn đau nhói, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, nghẹn ngào kêu: “Ưm a, ân.”

Mạnh Dương cũng ngây ngốc, cảm xúc mềm mại trên môi làm cậu muốn ngừng cũng không được, như thể bị ma xui quỷ khiến mút vào.

Người đàn ông dưới thân gầy yếu tinh tế, thở ra hơi thở rất dễ chịu, từ trong cổ họng tràn ra âm thanh than nhẹ, mềm mại ngọt ngào vô cùng dễ nghe.

Mạnh Dương không nhịn được chìm đắm trong nụ hôn này, không tốn bao nhiêu sức lực liền tách được miệng của Lục Viễn ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc.

Lục Viễn phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, giãy giụa càng thêm mạnh mẽ, thân thể cọ xát lẫn nhau, hắn phát hiện Mạnh Dương cương cứng.

Làm sao sẽ như vậy?

Mạnh Dương đang làm cái gì?

Sao lại cùng hắn hôn môi ?

Lục Viễn không có cách nào thoát khỏi sự giam cầm của Mạnh Dương, Mạnh Dương đè lên người hắn, càng thêm điên cuồng mà gặm cắn cánh môi hắn.

Lục Viễn bị hôn đến mức thở không nổi, đại não thiếu oxy, choáng váng tới mức không thể giãy giụa được nữa.

Cũng không biết rốt cuộc hôn bao lâu, Lục Viễn cũng cứng luôn rồi, Mạnh Dương ở trước mắt bao nhiêu người, lại cọ xát đũng quần hắn, hai người dương vật đều cương.

“Ưm ân, ân ha, ưm a.”

“Vương bát đản, anh đang làm cái gì? Mau buông hắn ra!”

Đúng lúc này, một âm thanh nặng nề đột nhiên vang lên, bừng tỉnh Mạnh Dương đang trong trạng thái si ngốc.

Ngực Mạnh Dương run lên, ngẩng
đầu nhìn lại, người tới vậy mà lại là Mạnh Vũ!


~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bé phụ edit @tranan27102 nhà mình làm việc siêu năng suất luôn, làm mình cũng siêng theo!!! 😙😙😙

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưWhere stories live. Discover now