Chương Ba

438 48 8
                                    

"Mọi thứ đúng như lời y?"

"Bẩm...bẩm Thiên Đế..."

"Nói!"

Ôn Khách Hành tức giận đập tay xuống bàn. Chiếc bàn liền lập tức gãy đôi.

"Bẩm Thiên Đế...đều là thật"

Dù Ôn Khách Hành đã chính tai nghe được từ người kia. Nhưng hắn vẫn cố chấp lừa gạt chính mình. Tựa như đang thôi miên bản thân. Ôn Khách Hành không ngừng lặp đi lặp lại một câu

"Y chỉ đang nói dối."

"Y chỉ đang nói dối"

Khi ta thích ai đó, ta thích ánh mắt, thích nụ cười, thích mùi hương của người ấy. Nhưng khi ta yêu ai đó, ta yêu tất cả những cảm giác họ mang lại. Chu Tử Thư lúc thì như ánh trăng dịu dàng êm ả, lúc thì như ánh dương rực rỡ ấm áp. Ôn Khách Hành lớn lên bên cạnh y, dõi theo y. Từ từ khắc cốt ghi tâm, đem hình bóng của y cất giữ trong tâm trí.

Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư. Nhưng hắn không có cách nào nói ra. Đôi khi, chúng ta như cá trong bể, lời muốn nói ra rất nhiều, nhưng vừa mở miệng liền biến thành bọt nước. Cuối cùng chỉ đành lặng lẽ giữ lại trong lòng.

Ôn Khách Hành đã từng nghĩ qua. Nếu có thể cả đời được ở bên cạnh Chu Tử Thư, hắn cũng sẽ mãi mãi cất giữ đoạn tình cảm kia cho riêng mình. Nhưng trời không chiều lòng người, thế sự thay đổi. Mà giờ đây, Chu Tử Thư cách hắn ngày càng xa.

"Sư Tôn....A Nhứ, ngươi đâu rồi...A Nhứ!" Ôn Khách Hành mang theo mùi rượu nồng nặc xông vào phòng

Chu Tử Thư ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt. Từ sau khi y nói ra chuyện kia. Ôn Khách Hành đã đem y đến Thiên điện. Nhưng nhà giam tối tăm lạnh lẽo so với Thiên điện uy nghi tráng lệ không có gì khác biệt. Đều là cái lồng giam giữ Chu Tử Thu mà thôi.

"A Nhứ...ngươi ra đây. A Nhứ...." Ôn Khách Hành tựa như chú chó nhỏ lạc đường. Vô phương vô hướng gọi tên y. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một khoảng không vô định. Dù tìm thế nào cũng chẳng tìm ra Chu Tử Thư.

"A Nhứ....ta sai rồi...ngươi mau ra đây đi. A Nhứ...ta nhớ ngươi. Ngươi ra đây nhìn ta một lần có được không" Ôn Khách Hành ngã quỵ xuống sàn, cả người như chăng còn chút sức lực. chỉ là trên môi vẫn gọi

"A Nhứ...A Nhứ...."

"Đứng lên. Sàn nhà rất lạnh" Chu Tử Thư cuối cùng chịu không nổi bộ dạng này của hắn, chậm rãi đến bên Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lên tiếng

"A Nhứ...ngươi đến rồi sao" chớp mắt Ôn Khách Hành đã kéo Chu Tử Thư vào lòng. Y không né tránh, mặc cho Ôn Khách Hành ghì chặt lấy thân thể mình.

"A Nhứ, ta tưởng rằng ngươi không để ý ta nữa. A Nhứ...ngươi đừng đi. Nếu đến ngươi cũng đi mất. Vậy ta...ta còn lại gì?"

"Ngươi vĩnh viễn vẫn là Thiên Đế cao cao tại thượng. Dù đến trăm ngàn năm sau...vẫn sẽ là như vậy" Chu Tử Thư lại nói, thân thể y hiện tại đã gầy đến đáng sợ. Thực sự có điểm sắp chịu không nổi

"Là ta muốn sao!? Chính bọn họ ép ta, ép ta ngồi lên cái vị trí Thiên Đế khốn kiếp này. Chu Tử Thư ngươi thương xót mỗi sinh mạng tại Hồ Tộc. Nhưng ngươi có khi nào thương xót ta không? Ngươi nói bọn họ là gia đình là người thân của ngươi. Vậy còn ta...ta tính là cái gì?"

Chuyện Tình Mấy Trăm Ngàn Năm Của Rồng Và Cáo Where stories live. Discover now