Chương Một

506 57 5
                                    

"Sư tôn...à không. bây giờ ta nên gọi ngươi là gì nhỉ?"

"Ngươi nói xem?" Bàn tay Ôn Khách Hành chầm chậm vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của người trước mắt

"...ngươi cút..." Chu Tử Thư dùng chút sức lực cuối cùng mà cất giọng

Đêm đông lạnh giá, thân thể nam tử chỉ còn lại vỏn vẹn một lớp ngoại bào mỏng manh rách nát. Làn da xanh xao  khiến màu máu tươi trở nên đặc biệt rõ ràng.

"Haha...quả nhiên Sư Tôn không làm ta thất vọng. cái miệng xinh đẹp này vẫn ương ngạnh như thế" Ôn Khách Hành dừng lại một chút, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi đỏ tươi thấp thoáng sau cánh môi yêu kiều kia

Chu Tử Thư chán ghét quay đầu, giờ đây pháp lực đã bị phong ấn. Y cũng không khác gì người bình thường. Hiện tại muốn chạy trốn cũng là điều không thể. Chu Tử Thư chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao y vẫn còn lại một chút niềm tin vào tên tiểu tử kia. Y chính là tin hắn sẽ không...

"Sư Tôn! Mau nhìn ta!" Nhìn thấy sự ghét bỏ trong đáy mắt Chu Tử Tư, Ôn Khách Hành liền ôm một bụng lửa giận, bàn tay thon dài nắm chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của y, móng tay bấu chặt vào da thịt mềm mại

"Tiểu Tử....thối...." Chu Tử Thư gian nan lên tiếng, cổ họng bị bóp chặt có điểm không thở nổi

Ánh mắt Ôn Khách Hành đã nổi đầy tơ máu. Chu Tử Thư nhíu mày nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt. Đúng vậy, người này có gương mặt hệt như Tiểu Tử Thối của y. Nhưng chẳng còn là Tiểu Tử Thối năm nào nữa. Tiểu Tử Thối của y, tuy có chút ngốc nhưng là người lương thiện và chân thành nhất mà Chu Tử Thư từng gặp. Y đã từng nghĩ có thể bảo vệ hắn, để hắn tránh xa Thiên Tộc. Vĩnh viễn giữ hắn bên mình. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng dài, khi tỉnh dậy mới thấy toàn thân đau đớn.

Nghe được âm thanh mềm yếu của Chu Tử Thư, thoáng chốc Ôn Khách Hành như bừng tỉnh. Ngón tay run rẩy rời khỏi thân thể y, trên cổ Chu Tử Thư đã hằn rõ dấu vết năm đầu ngón tay, miệng vết thương đã bắt đầu rỉ máu. Ôn Khách Hành chỉ thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Đau khổ hòa lẫn với vui sướng. Hắn chỉ muốn cùng Sư Tôn của hắn phiêu bạt giang hồ. Hằng ngày bồi y uống rượu, phơi nắng. Ngẫu nhiên nấu vài món ngon cho y, nửa đêm lén vào phòng ôm y ngủ. Cái gì hắn cũng không cần. Vương Vị gì đó, còn có người phụ thân mấy mươi năm không gặp...Hắn đều không cần! Ôn Khách Hành chỉ cần một người duy nhất. Là Chu Tử Thư, là Sư Tôn của hắn. Nhưng tại sao, tại sao người mà hắn yêu nhất lại lừa gạt hắn. Tại sao!!?

Ôn Khách Hành cuối đầu, hôn lên vết thương trên cổ Chu Tử Thư. Nhẹ nhàng như thể y là một món đồ sứ dễ vỡ. Chỉ sợ sơ sẩy một chút thì y sẽ vỡ tan

"Chu Tử Thư, ta yêu ngươi như vậy. Tại sao ngươi lại lừa ta"

"Ngươi vẫn là nghi ngờ ta"

Chuyện Tình Mấy Trăm Ngàn Năm Của Rồng Và Cáo Where stories live. Discover now