Chương 11: Diện kiến cô cô

68 11 0
                                    

Bách Lý Thương Mặc trước nay chưa từng để Bách Lý Thần ở trong lòng, mặc dù nói là cháu gái ruột, nhưng mà thái độ đối đãi so với hai đồ đệ còn kém hơn. Nếu như Bách Lý Thần không ở trước mặt nàng lắc lư, trên căn bản nàng sẽ không nhớ mình có một thân thích, một vãn bối như vậy.

Hôm nay Mộ Vũ Dao đem tình huống của Bách Lý Thần nói với Bách Lý Thương Mặc, nàng mới xem như nhìn thẳng Bách Lý Thần một chút.

"Dao Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Cứ giao nó cho vi sư." Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần rúc lại sau lưng Mộ Vũ Dao, ánh mắt lãnh đạm lộ ra một tia ý vị sâu xa, "Qua hai năm nữa chính là tỷ thí giữa các đệ tử của Lục đại môn phái, đến lúc đó ngươi và Thu Nhi cùng nhau đại biểu Hâm Hải Vân Các, vi sư không hy vọng các ngươi cứ tiếp tục như vậy, hiểu không?"

"Vâng, Vũ Dao biết." Mộ Vũ Dao gật đầu một cái, gần đây bản thân thật sự là lười biếng tu luyện, vì để hai năm sau không khiến sư phụ và Hâm Hải Vân Các mất mặt, cũng đến lúc nên bế quan tu luyện rồi. Gần đây bị Hoa Loan Thu quấy nhiễu, thật đúng là phân tâm rất nhiều, hiện tại nghĩ lại quả thực có chút hổ thẹn.

Mộ Vũ Dao đưa cho Bách Lý Thần một ánh mắt an tâm, sau đó liền lui ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của Bách Lý Thương Mặc. Vì vậy, cả căn phòng chỉ còn lại hai người là Bách Lý Thương Mặc và Bách Lý Thần.

Đại sư tỷ, sao ngươi lại bỏ ta trốn đi như vậy? Bách Lý Thần khổ rưng rức nhìn Mộ Vũ Dao rời khỏi, trong lòng buồn bực không thôi, chúng ta cùng tới, nên cùng đi mới đúng a!!!

"Làm sao, không rời được Dao Nhi? Hay là, ngươi sợ ta?" Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần đối Mộ Vũ Dao dáng vẻ lưu luyến không bỏ, nhíu mày một cái. Người bao lớn rồi, còn bám Dao Nhi như thế, khó thành châu báu!

Cô cô, nếu ngươi đã biết, sao còn nói ra? Đây không phải là ép ta nói láo sao?! Bách Lý Thần ở trong lòng nhổ nước miếng nói.

"Cô cô, ta chỉ là hâm mộ Đại sư tỷ thôi, Đại sư tỷ thiên tư phi phàm, có thể đại biểu bổn môn tham gia thi đấu giữa các môn phái hai năm sau, nghĩ đến tràng cảnh kia, nhất định là rầm rộ chưa từng có." Bách Lý Thần nói lời này cũng không phải giả, nàng là thật sự rất thèm, nàng cũng muốn đi, nhưng mà nghĩ đến thực lực của bản thân, còn có thành kiến của Bách Lý Thương Mặc đối với nàng, trên căn bản là không có hy vọng. "Chưa kể, cô cô đối ta ân trọng như núi, đem Bách Lý Thần nuôi dưỡng thành người, cũng dạy ta tu tiên, ta chỉ có kính trọng cô cô, làm sao phải sợ cô cô? Trong lòng Bách Lý Thần đối cô cô đó là tràn đầy kính nể, Bách Lý Thần có thể bất kính cha mẹ, nhưng mà không thể bất kính cô cô!" Bách Lý Thần nói chém đinh chặt sắt, người không biết chuyện chắc sẽ thật sự cho rằng nàng nghĩ như vậy, cho dù là Mộ Vũ Dao ở chỗ này, đoán chừng cũng chỉ biết cảm thán hóa ra Thần Nhi kính đãi sư phụ như vậy.

Có điều, Bách Lý Thương Mặc là ai? Người cũng sắp thành tiên rồi, lời như vậy, nàng làm sao mà tin?!

Đối diện Bách Lý Thần, Bách Lý Thương Mặc chỉ cười trừ một tiếng.

Bản thân nàng tự biết mình đối đãi Bách Lý Thần như thế nào, nàng cũng không trông mong Bách Lý Thần có thể kính trọng nàng, nói thực, ta không muốn gặp ngươi, ngươi cũng không muốn gặp ta, chính là đơn giản như vậy.

[BH|Edit]  Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình ! - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ