#6.

197 22 0
                                    

Đã hai ngày rồi mà cả Asahi và Jaehyuk vẫn chưa có một đoạn hội thoại nghiêm túc nào cả.
Sáng sớm, Asahi mắt nhắm mắt mở xách balo đi ra cổng đã bị Jaehyuk quăng cho một câu.
" Hôm nay có anh nào đi chung không đó ? "
"Có thì cũng không liên quan đến anh."
Asahi gắt, đoạn đóng cổng lại cái sầm.
Jaehyuk bị người ta phũ liền tức giận mà cầm chổi quét lá xoành xoạch, bụi bay tá lả khắp nơi.
Anh chủ trọ là muốn trút giận lên đống lá khô, nhưng người bị liên lụy lại là cậu học sinh sống ở tầng trệt.
" Khụ khụ... anh làm cái trò gì vậy ?"
" Quét lá. "
" Có quét thì quét nhẹ nhẹ thôi anh, kẻo cả anh lẫn em đều bị viêm xoang mất. "
Doyoung nhắc nhở, rồi cu cậu cũng nhanh chóng đeo khẩu trang mở cổng chạy biến.
Jaehyuk quét lá nhẹ nhàng trở lại, mặt u buồn. Anh bị điên thật rồi.
.
.
.
Asahi ngồi ăn mì quảng ở canteen trường, trông mặt rất cau có, Yedam ngồi bên cạnh nhìn cậu không nói không rằng mà chỉ chăm chú húp nước mì sùm sụp. Cảm giác bất an ùa đến, Yedam thỏ thẻ với cậu .
" Cậu giận mình à ? "
" Không có. "
" Vậy là giận người khác à ? "
" Ừ. "
Asahi trả lời nhanh gọn lẹ, y chưa kịp hỏi đang tức ai thì cậu đã đi lấy nước uống rồi.
Yedam nhìn bóng dáng Asahi từ đằng xa, trong lòng tràn đầy suy ngẫm.
.
.
.
Tan học , Asahi quyết định sẽ về một mình. Cậu rải bước trên con đường phủ đầy nắng chiều, mắt thẫn thờ nhìn vào vô định.
Cậu cứ thế đi tiếp, đi mãi, rồi vô tình lướt qua hàng nước chè, nơi Yoon Jaehyuk đang ngồi đọc báo.
" Ê. "
Giọng nói quen thuộc lại lanh lảnh bên tai Asahi, nhưng cậu lại giả vờ mắt không thấy tai không nghe, vẫn lì lợm bước tiếp.
Jaehyuk nhận thấy người trước mặt không có ý định dừng lại, bèn đặt báo xuống bàn, chạy tới kéo tay cậu lại.
" Sao tôi kêu mà cậu không nói gì vậy. "
" Tại tôi không biết. "
Cái giọng điệu này, rõ là lẫy người ta. Jaehyuk cười thầm trong lòng, tên này nhìn lạnh lùng vậy mà trẻ con phết.
" Giờ thì nghe rồi đó. Thôi qua đây uống miếng nước với tôi, tôi mời. "
Nói rồi anh lôi Asahi ngồi xuống ghế, đoạn quay qua gọi bà chủ hai ly nước mía. Cậu vẫn ôm cục tức hồi sáng nên không chịu nói năng gì, chỉ biết nhìn chăm chăm vào ly nước chè trước mặt.
" Asahi nè. "
" Gì ? "
" Sao im lặng vậy ? "
" Tại không có gì để nói. "
Jaehyuk chưng hửng, thực sự lúc này anh thấy Asahi dễ thương hết biết. Bà chủ quán đặt hai ly nước mía xuống bàn, trước khi đi còn không quên bảo Asahi hãy tha thứ cho bạn trai anh. Giờ đến lượt Asahi chưng hửng, ngược lại Jaehyuk lại như mở cờ trong bụng.
" Asahi nè. "
" Gì nữa ? "
" Chuyện sáng nay... tôi xin lỗi. "
" Ừ. "
Asahi đáp nhanh gọn lẹ, rồi cúi xuống hút thêm ngụm nước mía. Bầu không khí lại trở nên gượng gạo, thậm chí còn khó xử hơn ban đầu. Jaehyuk bị ăn bơ thì xụ mặt uống hết sạch ly nước mía, từng ngụm nước lạnh ngắt truyền lên não một cảm giác ê buốt. Anh nhăn nhó day day thái dương, chơi ngu rồi.
Hình ảnh hai con người đang uống nước mía có lẽ sẽ nhìn rất yên bình nếu bà hàng nước không bị đột quỵ. Tiếng ca nhựa rơi lọc cọc trên vỉa hè thu hút sự chú ý của cả hai chàng trai. Asahi hoảng hốt chạy tới, toan định đỡ bà lên thì bị Jaehyuk chặn lại.
" Cậu gọi cấp cứu đi, còn lại để tôi lo. "
Jaehyuk lên tiếng, trong lúc Asahi lục túi tìm điện thoại, anh thực hiện sơ cứu một cách cẩn thận. Lúc anh vừa hoàn thành sơ cứu cũng là lúc xe cấp cứu đến. Trước khi xe cấp cứu rời đi, một y tá bước tới trước mặt hai người.
" Trong số các cậu có ai là người nhà bệnh nhân không. "
Cả hai lắc đầu.
Đúng lúc đó, một cậu học sinh hớt hải chạy đến, điệu bộ hốt hoảng vô cùng, cậu ta thở hồng hộc, miệng nói không ra hơi.
" Bà cháu... bà cháu đâu rồi ạ ?  "
Cả ba người chỉ về phía xe cấp cứu.
Cậu học sinh cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng tiến về phía xe cấp cứu, nhân viên y tế cũng theo đó mà cảm ơn Jaehyuk và Asahi rồi lên xe đi mất hút.
Để lại hai người đứng ngơ ngác.
" Ủa gì vậy trời ? " Asahi buột miệng.
" Ai biết. " Jaehyuk nhún vai.
Trời bắt đầu sẩm tối, Jaehyuk cùng Asahi dọn dẹp hàng quán hộ bà bán nước rồi kéo xe đẩy nhờ bà con giữ hộ.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Asahi vừa đi vừa thẫn thờ nhìn cái bóng của bản thân mà quên mất né cái cột điện trước mặt, Jaehyuk thấy vậy liền nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng, giữ chặt cứng.
" Cẩn thận u đầu đó. "
" Biết rồi. "
Jaehyuk nheo mắt, cái đồ lạnh lùng, ở với nhau cả chiều rồi mà thái độ vẫn cộc cằn như vậy. Cậu bị cậu siết ngày càng chặt, nếu để ý sẽ thấy cậu nổi cả gân tay. Asahi bị ôm đến khó thở bèn đập nhẹ vào ngực Jaehyuk.
" Bỏ tay ra đi ba. Tôi khó thở. "
" Tôi không bỏ đó thì sao. Tôi không  phải ba cậu. "
Jaehyuk quá nhây khiến cậu bực bội, Asahi mạnh tay tính đẩy anh ra thì Jaehyuk sử dụng cả hai tay kéo cậu vào trong lòng. Sự ấm áp ập đến quá đỗi đột ngột khiến Asahi kinh ngạc đến quên cả giãy giụa. Lồng ngực rộng rãi từ từ hô hấp của anh khiến người cậu nóng ran. Một giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.
" Asahi nè. "
" Ừ. "
" Cậu nghĩ tôi như thế nào ? "
Như thế nào là như thế nào. Asahi không thể nào thẳng thắn mà thốt ra ba chữ cao, đẹp, hài một cách tỉnh bơ được. Nhận thấy cậu không có ý định trả lời, Jaehyuk cười bảo cho qua, nhưng sau đó lại hỏi Asahi một câu khiến mặt cậu đỏ bừng.
" Tôi thích cậu, Asahi. Hẹn hò với tôi nhé ? "
.
.
.
Tối nay trăng khuyết rất đẹp, Jaehyuk như mọi hôm lại ra hóng gió. Anh nhìn lên cửa sổ còn sáng đèn của phòng Asahi, hai mắt đượm buồn.








*Jaesahi* Nắng phủ đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ