#2.

273 26 0
                                    

Ngày nhập học ở trường đại học cuối cùng cũng đến. Mấy ngày qua Asahi chỉ đóng đô ở trong phòng luyện vẽ, ăn mì tôm cho qua bữa, bởi lẽ cậu muốn khả năng hội họa được thể hiện tốt ở môi trường đầy năng động và mới mẻ này.
  Ngôi trường cách nhà trọ không xa, chừng 15 phút đi bộ, đi dọc qua những con phố, mấy hàng xôi, hàng bánh mì tỏa mùi hương thơm phức, Asahi vì buổi sáng chưa ăn uống gì nên bụng cậu "đánh trống" liên tục. Không chịu nổi nữa, cậu đành bấm bụng ghé vào xe bánh mì gần cổng trường để mua một ổ mì xíu mại kèm một bịch sữa đậu. 
  Anh bán bánh mì chân tay thoăn thoắt, Asahi vừa gọi một cái là đã nhanh chóng lấy một ổ mì nóng hôi hổi ở trong giỏ ra, rạch ruột rồi nhét vào đó cơ man là rau cùng mấy cục xíu mại vàng ươm.
Sau khi gói ổ bánh mì nhét vào tay Asahi, anh mới banh bịch nilon ra, đổ một ụ sữa đậu vào, bỏ ống vào rồi lấy dây chun quấn quanh miệng bao, đưa nốt cho cậu.
  " Hết 25 ngàn nha cậu sinh viên. "
  Anh bán bánh mì nói.
  " À anh có thể cho em cái gì để đựng bánh mì với sữa không, hay tay em đều bận cả rồi."
Anh bán mì toan lấy thêm cái bịch nilon khác ra thì bị một cậu sinh viên khác chặn lại.
  " Đừng lấy thêm bịch nilon nữa, nó không tốt đâu. "
Nói rồi, cậu sinh viên đó quay qua nhìn Asahi, đỡ lấy cả bánh lẫn sữa trên tay cậu rồi mỉm cười.
  " Cậu cần trả tiền phải không ? Mình cầm đỡ cậu rồi, cứ tự nhiên lấy tiền mà trả. "
  Cậu bất ngờ nhìn y, nhưng rồi cũng ậm ừ mà xóc balo ra trước ngực, mở khóa rồi lấy ví ra. Hành động của cậu tự dưng khiến y bật cười.
  " Cậu cẩn thận thật đấy. Bình thường người ta toàn để ví trong túi quần cơ. "
  " Ừ. Nhưng tôi sợ mất. "
  Lấy ra đúng 25 ngàn, cậu dúi tiền vào tay anh bán mì, cất ví rồi quay qua nhận lấy mì và sữa từ tay cậu sinh viên.
" Cảm ơn vì đã cầm giúp tôi, giờ tôi đi đây, sắp trễ rồi. "
  Dứt lời, Asahi liền một mạch chạy biến, bóng dáng cậu cứ thế khuất dần sau hàng cây phượng hai bên cổng trường. Cậu sinh viên bật cười.
" Gì chứ, người ta cũng học cùng trường mà, cậu trễ thì tôi cũng trễ chứ."
Y quay qua nhìn anh bán bánh mì đang ngơ ngác.
" Lấy cho tôi phần mì y chang cậu kia. "
.
.
.
  Băng qua hàng cây phượng vĩ, trường Mĩ thuật Yến Giang dần dần hiện ra trước mắt Asahi.
Là trường đại học hàng top, nơi sản sinh ra những họa sĩ thiên tài, tiếng tăm của nơi này từ lâu đã khiến Asahi choáng ngợp và ao ước được theo học. Năm cậu lớp 11, cậu đã thổ lộ mong muốn này với bố mẹ mình, thoạt đầu bố mẹ cậu khá là sốc, bởi học lực của cậu vốn chỉ thuộc dạng bình thường và muốn vào đây học phải đối mặt với tỉ lệ chọi rất cao. Nhưng Asahi đã quyết tâm, muốn vào là phải vào cho bằng được, thế là cậu đã dành nguyên khoảng thời gian cấp ba quý giá còn lại để lao đầu vào học.
Trời đã không phụ lòng cậu, cậu đã thành công đậu và giờ đã được đứng đây một cách hãnh diện.
  Asahi đi ngang qua khuôn viên trường, những bức tường sơn trắng mang theo vẻ đẹp Á-Âu cổ điển, vừa sắc sảo vừa mềm mại, những bực tượng điêu khắc được thếp vàng, đặt dọc hai bên lối vào. Ở chính giữa khuôn viên là đài phun nước cũng được thiết kế rất hài hòa. Có thể nói, nơi đây chính là thiên đường mĩ thuật, là nơi thích hợp để đánh thức giác quan hội họa trong tâm hồn của mỗi người.
.
.
.
  Lễ nhập học được tổ chức ở sân vận động của trường, hàng loạt chiếc ghế gỗ đã được bày biện, chỉ chực đợi những cô cậu tân sinh viên mới vào. Trong khi đó, những " ma cũ " sẽ nhận trọng trách trang trí, chuẩn bị cho buổi lễ và ngồi vào mấy chỗ ngồi trên khán đài chào đón tân binh.
  Lũ sinh viên mới vừa bước vào, lũ ma cũ đã hò hét, ồ ạt vỗ tay, tung pháo giấy làm cả bọn giật mình. Đúng là không gì vui hơn nhìn mấy em ma mới bị dọa đến đỏ mặt.
  Trò vui kết thúc, thầy hiệu trưởng hắng giọng ra lệnh cho mọi người ổn định chỗ ngồi. Asahi tìm một cái ghế ở đầu hàng rồi ngồi xuống, vừa đặt mông đã có ai đó vỗ vai cậu cười cười. Asahi đảo mắt nhìn qua. Là cậu sinh viên ban sáng.
Anh tròn mắt nhìn y, thì thầm.
" Ủa cậu cũng học ở đây à ? "
" Ừ. "
" Thế mà tôi lại tưởng anh học trường khác. Về chuyện sáng nay... ừm... thì tôi cảm ơn. "
" Không cần khách sáo. "
  Asahi gật đầu ậm ừ, rồi lại chuyên tâm nhìn ông thầy hiệu trưởng đang mải huyên thuyên trên bục phát biểu. Chưa nghe được bao lâu, cậu sinh viên lại ngả người sang.
  " Ê này. "
  " Gì ? "
  " Mình quên chưa hỏi tên cậu, cậu tên gì ? "
  " Asahi. Hamada Asahi. "
  Cậu nhấn mạnh tên mình. Hai lần.
  " Ồ, mình là Yedam, Bang Yedam. "
  " Ừ. "
  " Cậu học ngành gì vậy. "
  " Hội họa, chuyên ngành sơn dầu. "
  " Còn mình học ngành đồ họa. "
  " Ừ. "
  Cách trả lời có phần xa cách của Asahi khiến Yedam bĩu môi. Chí ít cũng phải hỏi người ta lại vài câu lấy lệ chứ, đời ai lại lạnh lùng như thế chứ. Quá đáng.
  Buổi lễ nhập học tựa như dài cả thế lỉ cuối cùng cũng kết thúc, các tân sinh viên bắt đầu mở laptop lò dò tìm môn để đăng kí. Trong khi đó, các anh chị khóa trên bắt đầu vắt dò lên chạy deadline sấp mặt.
  Yedam cả buổi cứ kè kè bên Asahi, ngoại trừ môn chuyên ngành không trùng nhau thì cậu đăng kí môn nào, y đăng kí môn đó. Sau khi giành giật slot đăng kí môn hoàn tất thì Asahi định bụng trở về nhà, nhưng Yedam đã kéo cậu lại mời đi uống trà sữa.
  " Nhưng tôi không khát. "
  Asahi rên rỉ. Cậu này bám người dai quá.
  " Vậy thì đi ăn. "
  Yedam giật tay cậu.
Thế là hai người ngồi ở quán bún đậu.
Nhìn mẹt bún đậu đầy đủ chả cốm, đậu hũ chiên, nem chua, mắm tôm pha chanh, ớt cùng các thể loại rau mà ứa nước miếng. Cả hai không nói không rằng mà gắp đũa ăn lia lịa.
  Asahi ăn rất ngon, tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn đôi chút. Anh bắt đầu mở lòng nói chuyện với Yedam và hưởng ứng với trò đùa của y.
  Có điều, tất cả những việc ấy, đã tình cờ lọt vào mắt xanh của cậu chủ trọ.    
Jaehyuk đang ngồi uống trà đá ở bên kia đường, nhìn qua quán bún đậu thì thấy bóng dáng quen thuộc. Không sai. Đó chính là Asahi.
.
.
.
Trời vừa sẩm tối, Asahi chào tạm biệt Yedam, xách cặp đi về, cậu đi một mình  dưới ánh chiều tà, tiếng lá xào xạc khiến khung cảnh trở nên âm u khác thường. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng đi thật nhanh, chưa kịp bước tới hẻm, cậu đã đụng mặt một lũ du côn xăm rồng xăm phượng.
Nhìn thấy cậu sinh viên nhỏ bé trước mặt, tên cầm đầu cười khà khà, gã hất tung điếu thuốc trên tay, đưa sát mặt mình vào mặt cậu rồi thở ra một ngụm khói hôi hám khiến Asahi phải che miệng ho sù sụ.
" Nó chưa biết hút thuốc lá đâu. Đại ca đừng dọa nó sợ. "
Một tên đàn em khinh khỉnh.
" Vậy thì sao chứ, ta thích mấy đứa trai tơ. "
Gã nhìn Asahi, ánh mắt hiện rõ sự thèm thuồng, hắn chép miệng hất tay của cậu ra rồi bóp cằm cậu giơ lêm trước mặt.
" Trắng trẻo xinh trai nhỉ ? Nhìn cưng ngon lành phết. "
" Mấy người... thả tôi ra... cần bao nhiêu... tôi đưa tiền cho... "
Gã tức giận ném cậu xuống đất, cúi đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu.
" Nhóc coi anh đây là đĩ hay sao mà cần tiền, cái anh cần là cơ thể nhóc cơ. "
Asahi hét toáng lên, xung quanh không có một bóng người khiến cậu dần chìm trong vô vọng. Thế là hết rồi ư, cuộc sống đại học mà mình hằng mơ ước sẽ bị lũ này dập nát sao.
" Bốp. "
" Đại ca... đại ca có sao không ?"
  Ai đó xóc Asahi lên, cậu mở mắt, nước mắt ướt dẫm vây lấy hàng mi khiến cậu chỉ tờ mờ nhìn thấy tên khốn vừa đè mình xuống đang ngã sõng soài ở phía xa. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu ngạc nhiên.
" Cậu có sao không ? "
" Jaehyukie ? "
Thấy anh chủ trọ tốt bụng đến cứu mình, Asahi nước mắt rơi lã chã rúc đầu vào ngực anh.
" Tụi nó... giở trò lưu manh... đòi sàm sỡ tôi... hic... "
Asahi nấc lên, Jaehyuk lồng ngực sôi sùng sục, hai mắt hằn rõ tia máu nhìn tên du côn béo ục ịch đang nằm ăn vạ bên đàn em. Anh tiến gần, hai tay nắm chặt.
" Bốp ! "
Lại một cú đá nữa vào mặt gã du côn, miệng gã bật máu, mắt sưng vù, hắn ôm mặt, lăn thân hình tròn quay sát vào đồng bọn rồi rú lên.
  " Tụi bây, đứng đó làm gì, đánh nó mau !"
Lũ đàn em nhìn đại ca bị đánh đến nỗi ma không thèm quỷ không nhận, lại nhìn anh thanh niên đang bẻ tay lắc rắc thì đứa nào đứa nấy đều xanh mặt, chỉ biết đẩy nhau ra chịu trận.
Jaehyuk toan tiến lại gần thì bà bán hủ tiếu đã la toáng lên.
" Là tụi nó, là lũ du côn, nó hại ngườiiii... bớ làng nước ơi. "
Theo sau bà hủ tiếu là cảnh sát trật tự, lũ du côn xanh mặt, chưa kịp bỏ chạy đã bị tóm gọn, hiện đang ngồi uống trà tập thể ở đồn cảnh sát. Jaehyuk được mấy chú cảnh sát khen là có tinh thần trượng nghĩa, biết ra tay cứu người. Lúc  lên làm việc ở đồn tụi du côn cứ chối qua chối lại khiến cảnh sát đau đầu nhốt vào nhà giam tạm thời, Asahi thì được bồi thường một khoản tiền rồi hai người dắt tay nhau ra về.
Trên đường về, Asahi vì chưa hoàn hồn nên bám sát sát vào người Jaehyuk, anh cũng thuận tay mà kéo cậu sát vào ngực, mỉm cười.
  " Cậu đừng lo, có tôi, không ai dám chạm vào cậu đâu. "
Tuy được một phen cứu người là thế, nhưng Jaehyuk vẫn mãi suy nghĩ về hình ảnh Asahi ở quán bún đậu ban chiều. Lỡ hai người có ý gì với nhau thì sao, lỡ... lỡ...
  Hàng loạt suy nghĩ cứ thế bật ra trong đầu anh. Jaehyuk vô thức ôm cậu chặt hơn.
  Rốt cuộc loại cảm giác này là cảm giác gì ?

 


 

*Jaesahi* Nắng phủ đường Where stories live. Discover now