(25): Quay lại.

201 31 0
                                    


    Tại sảnh sân bay tấp nập người qua lại, một nữ nhân vừa bước qua cửa, kéo trong tay rất nhiều thứ hành lý, mặc áo tay dài croptop cùng quần jean đen ôm vào người tôn lên dáng người đầy đặn cùng đôi chân dài, bên dưới đi giày thể thao năng động, đeo một cái kính đen che khuất khuôn mặt, mái tóc ngắn xoăn sóng nhẹ màu vàng.

    Cô nhìn lướt nhìn xung quanh, khi bắt gặp được một nam nhân đang thảnh thơi ngồi ở ghế thì bĩu môi, cất bước đi tới.

    Một đại mỹ nhân đây, đi đến sân bay sẽ không bao giờ có trường hợp sẽ được người người tiếp đón nồng nhiệt nhung nhớ, ngược lại cảm giác giống như đang đi diện kiến thì đúng hơn.

    Hạ Dịch Phong thấy cô gái gần đến đây mới đứng dậy, mỉm cười đưa tay, cô cũng đáp lại nụ cười, đưa tay ôm anh, vỗ vỗ nhẹ vài cái.

    Xem như anh thức thời!

   _"Nói đi, nếu như anh vì người kia mà kêu em về, em không ngại ngồi ở đây chờ đặt vé khứ hồi trong ngày đâu", cô gái trẻ bỏ kính ra, lộ đôi mắt xanh kiêu ngạo.

   _"Người kia chưa có quay về, em không cần như thế." Hạ Dịch Phong đưa tay lấy hành lý của cô kéo đi, "Nhưng mà chúng ta cùng nhau từ nhỏ lớn lên, em không cần tuyệt tình như thế Rosy."

    Anh biết là Rosy vẫn chưa bỏ qua ác ý với người kia.

   _"Cho xin đi, anh vẫn thích y sao? Em tưởng anh trai em là đủ cố chấp rồi." San San lôi ra một phong kẹo cao su bóc bỏ vào miệng, giọng nói lộ rõ sự thất vọng.

    Hạ Dịch Phong cười, "Không phải".

   _"Thật ra, anh muốn em về giúp bọn anh, không để giẫm lên vết xe đổ lúc trước nữa."

    Hạ Dịch Phong muốn Santa không động tới Lưu Vũ, thế nên anh mới lấy ra quân bài là San San, tuy là cô không vừa mắt chuyện anh trai cùng y ở bên nhau, nhưng sẽ không để người ngoài cuộc vô tội bị dính líu vào vòng xoáy này.

    Cô gái hơi dừng lại bước chân, nhìn anh cau mày, "Tìm chỗ nào đó đi, em muốn nghe toàn bộ".

    Lại thêm một chiều, Lưu Vũ thấy trời mát mẻ đủ nắng, nhân dịp Santa đến công ty, cậu tiếp tục đem Màn Thầu chạy ra ngoài sân chơi đùa, chợt nhớ ra để quên chai nước ở trong nhà thì vội vàng vào lấy, mà lúc đi ra thì liền giật mình.

    Ở dưới cái ô lớn tự dưng xuất hiện người con gái lạ đang chơi đùa với Màn Thầu, con mèo béo bị cái tay trẵng nõn của cô gái lật đi lật lại, ngao ngao kêu ca, nhìn qua giống y hệt lúc bị Santa ác ý trêu đùa.

   ."Tại sao mày lại béo thế làm gì?" Giọng nói thanh thoát nhưng không giẩu nổi nét nghịch ngợm thoát ra, cô gái hỏi câu cũng giống như của Santa.

    Bình thường khi ngồi ở phòng khách, mỗi lần Màn Thầu muốn đến chỗ Lưu Vũ sẽ phải lướt qua chỗ của Santa, khi đó hắn sẽ ác ý giơ chân lên đẩy cho nó ngã xuống, sau đó cánh tay hạ xuống, bàn tay đặt lên phần bụng của nó vò mạnh còn xoay qua xoay lại khiến cho con mèo dù khó chịu cũng không dám giơ tay cào, sợ chủ nhân độc ác này sẽ ném nó ra ngoài, không ai cứu được.

Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiWhere stories live. Discover now