(23): Đột ngột biến mất.

272 37 3
                                    


    La Uyển Nhu bước vào nhà ăn, nhìn thấy ở quầy có bóng lưng Lưu Vũ thì ngạc nhiên, cậu trước giờ chưa ăn trưa tại trường cả, huống chi đây là ở tầng 2 nhà ăn.

    Sở dĩ từ ngày Santa nói A Báo đến sửa thông tin liên lạc của cậu thì đã đăng ký luôn trẻ ăn trưa màu vàng. Thẻ đưa đến tay rồi cậu mới biết, vội vàng từ chối không do dự, đại học A là một trường rất có danh tiếng, học sinh nếu không phải gia thế giàu có hoặc được học bổng sẽ rất khó khăn trang trải tiền học phí, đến cậu nhận học bổng cũng phải tiết kiệm vô cùng, đăng ký lấy thẻ ăn trưa cũng không làm, đều là ở nhà tự làm đồ, có hôm dậy muộn thì sẽ cắn răng bỏ tiền ra ngoài mua tạm thứ gì đó ăn. Nhưng mà có một khoản là phòng ở ký túc xá thì Lưu Vũ lại vô cùng hào phóng ra thuê bên ngoài, chính là bởi vì cậu trước đây ý định làm thêm buổi tối muộn, nghĩ qua lại ký túc xá thì vô cùng phiền phức, còn có giờ giới nghiêm, cậu vừa đọc quy định liền thẳng thừng bỏ qua, chạy ra ngoài tìm phòng giá rẻ thuê.

    Mọi thứ sinh hoạt bên trong trường rất đắt đỏ, đối với cậu quả thực có hơi khó khăn, mà khi Santa đưa nó ra, nói cậu đã đăng ký rồi thì không thể hoàn, hắn còn đăng ký thẻ vàng khiến Lưu Vũ một trận kinh hãi. Nhà ăn ở trường quy mô lớn, thẻ ăn trưa thì được phân loại là thẻ xanh lá với thẻ vàng. Thẻ xanh lá có thể ăn ở tầng một như bình thường, nhưng thẻ vàng thì được phép lên trên tầng hai, đãi ngộ vô cùng khác biệt, có điều hòa máy lạnh đủ cả, khẩu phần ăn phong phú hơn rất nhiều, còn có thể chọn tùy ý muốn, hơn nữa, học sinh đăng ký thẻ vàng có thể đến nhà ăn cho đến tận khi ký túc xá vào giờ giới nghiêm mới đóng cửa.

    Lưu Vũ đối với tiền chính là keo kiệt vô cùng, nghe hắn nói câu không thể trả lại suy nghĩ đầu tiên phản ứng lại là: không thể phung phí. Học sinh bình thường đăng ký sẽ đăng ký luôn cả khóa học tại trường, cậu lên năm ba rồi hắn vẫn làm thẻ vàng cho cậu, vậy hai năm trước chính là đổ hết đi, nhìn tấm thẻ màu vàng, thật hận không thể đổi nó ra tiền được.

    Chính vì thế, bây giờ Lưu Vũ mới ở đây.

    Cậu đến quầy đồ ăn, lấy một phần cơm trộn sườn nướng, một phần kem, một quả táo cùng một chai nước lọc, vừa lúc thấy La Uyển Nhu đi đến nhìn cậu cười, "Chào".

    Lưu Vũ đáp lại "Ừ, chào cậu" một cái rồi xoay người, tìm đến một bàn trống ngồi xuống.La Uyển Nhu biết tính tình của cậu, ở trường luôn là dáng vẻ không để tâm, trực tiếp nói thẳng vấn đề nóng hổi nhất ngày hôm nay, " Lưu Vũ, thầy Hạ không còn đi làm nữa rồi".

   _"Thầy Hạ nghỉ việc sao?" Cậu ngồi xuống, vừa lúc nghe thấy câu này thì tròn mắt nhìn, có vẻ như không dám tin.

   _"Đúng rồi, tuần trước thầy ấy đã làm đơn xin nghỉ, không biết vì lí do gì, là tớ nghe trộm được ở phòng giáo viên." La Uyển Nhu đi theo phía sau cậu ngồi xuống, mày liễu nhăn lại, "Dù sao thì thầy ấy ở trong trường hoạt động rất tốt. Có thể là do vẫn còn trẻ, tìm thấy công việc tốt hơn là làm thầy giáo".

   Thầy Hạ tuổi còn chưa tới 30, nhưng ở trong trường có địa vị không nhỏ, lúc mới về trường nghe đồn có người chống lưng, đến thầy hiệu trưởng cũng phải nể vài phần. Nếu thế sẽ không có khả năng chỉ làm giảng viên trường đại học, hẳn sẽ lấn thân vào kinh doanh hay chính trị rồi chứ.

Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiWhere stories live. Discover now