Chương 43: Hoa phòng tình khốn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Theo lời nói Cung Huyền Thanh, Nam Thiển Mạch giãy giụa nhẹ đi, nhưng lại mở miệng cùng với một tiếng cười lạnh: "Ngươi đang nói cái gì, ai gia sao lại không vui được, yêu phi, ngươi cách ai gia càng xa, ai gia lại càng yên tâm hơn, ngươi. . . A. . . !"

Nam Thiển Mạch còn chưa nói xong, người trước mặt thoáng chốc cách nàng xa một thước, sau đó bỗng nhiên lại nghiêng người hôn lên môi đỏ của nàng, khí tức mềm mại cùng hương thơm nồng nàn kề sát ở trên môi của mình, có cảm giác kì diệu khác thường, trong đầu nháy mắt hóa thành trống không.

Nam Thiển Mạch rất ít hôn môi cùng người khác, cho dù là trượng phu của mình Khang Đế, sau khi hắn thấy nàng kháng cự hôn môi, cũng không miễn cưỡng nàng nữa, vì vậy kinh nghiệm hôn môi của Nam Thiển Mạch đã ít lại càng ít, hơn nữa hôn môi đối với nàng mà nói luôn mang theo vài phần cảm giác buồn nôn, nàng không thích, nhưng nụ hôn này của Cung Huyền Thanh lại hoàn toàn khác biệt, khác ở sự mềm mại của nàng, ở vị thơm ngọt của nàng. . .

Cung Huyền Thanh thấy người kia không giãy giụa nữa, thậm chí lúc mình hôn nàng ấy, nàng còn có thể cảm thấy được tiếng tim đập thuộc về Nam Thiển Mạch kề sát ở trên người mình, nàng cũng dần dần lớn mật lên, dò cái lưỡi thơm tho ra đảo qua môi đỏ của Nam Thiển Mạch, nàng liền cảm giác được sự run rẩy đến từ chính thân thể mềm mại của Nam Thiển Mạch.

Nam Thiển Mạch không biết mình đang làm gì, nàng vì một cái hôn mà trầm luân, thậm chí lúc lưỡi Cung Huyền Thanh vươn tới, nàng còn không tự chủ mở khớp hàm ra, tiếp nhận nàng ấy.

Môi lưỡi quấn quýt, tuy rằng Nam Thiển Mạch bị động, nhưng ở dưới kĩ thuật hôn thuần thục của Cung Huyền Thanh cũng dần dần đáp lại, khiến tâm Cung Huyền Thanh nổi lên hưng phấn, tay nàng dán sát vào eo Nam Thiển Mạch, cảm giác thân thể người kia dần dần mềm ra, hô hấp trở nên dày nặng. . .

Mãi đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, Nam Thiển Mạch mới từ trong trạng thái như mây như khói kia phục hồi tinh thần lại, nàng yêu thích hôn Cung Huyền Thanh, thậm chí bởi vì hôn nàng, thân thể của mình sẽ trở nên nóng hơn, còn có thể môi lưỡi quấn quýt đáp lại nàng ấy, điều này làm cho lòng nàng trong nháy mắt run rẩy một hồi.

Nam Thiển Mạch dùng sức đẩy Cung Huyền Thanh ra, nhìn trên cánh môi sưng đỏ của Cung Huyền Thanh còn lưu lại tia nước của chính mình, liền không tự chủ lùi lại mấy bước.

"Ngươi. . . ! Không nên tới gần ta!"

Đầu óc Nam Thiển Mạch hỗn loạn vô cùng, nàng không muốn bước qua giới hạn kia, nhưng hôm nay nàng lại làm chuyện thân mật như vậy cùng Cung Huyền Thanh, trong nháy mắt nàng nghĩ đến nhi tử mới vừa từ trần không lâu, còn có tầng tầng thân phận trói buộc trên người nàng.

"Chúng ta sao có thể. . . !"

Nam Thiển Mạch vuốt môi mình, nơi đó ướt át chính là minh chứng cho việc vừa nãy nàng phóng túng chính mình lạc lối, trong nháy mắt nàng có chút muốn khóc.

"Tại sao không thể, rõ ràng nàng cũng thích ta. . ."

Cung Huyền Thanh muốn giữ chặt Nam Thiển Mạch lại bị Nam Thiển Mạch né tránh.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ