3

113 9 0
                                    

...

Liệu chàng có phát hiện rằng áo đen của nàng đã chuyển thành hồng nhạt không nhỉ?

Liệu chàng có cảm nhận được nàng bối rối không nhỉ?

Và liệu chàng có biết rằng một điều trái với quy tắc đã xảy ra không?

Daleth mong là không. Thế nên nàng khoác lên cho mình một tấm áo hời hợt. Nàng muốn che giấu điều đó.

Trí óc nàng mọc đầy những cái cây mà tán lá đã trở nên khô héo. Và câu nói của Alef như một con gió mạnh thổi qua khu rừng ấy, khiến lòng nàng bỗng chốc ngập đầy lá rụng.

"Phải chăng em sẽ rời bỏ ta, khi đôi mắt ta đục ngầu như bão cát sa mạc và mất đi màu xanh mà em vẫn yêu? Phải chăng em sẽ rời bỏ ta, khi đôi mắt ta hằn lên những tia máu đỏ như loài quái vật ở vùng đất bị nguyền rủa? Dal, phải chăng em sẽ rời bỏ ta?"

Daleth cuộn người trên chiếc giường rộng lớn, màn đêm bao lấy nàng.

- Không, Alef, em sẽ không rời bỏ chàng. - Nàng thì thầm trong bóng tối.

Nàng băn khoăn. Nàng tự hỏi. Tại sao nàng lại như thế này. Tại sao?

Nhưng nàng không còn thời gian nữa.

Đội quân của Caleb đang tới.

...

- Trước tình hình này, thần nghĩ chúng ta chỉ có hai lựa chọn.

Owl quỳ trên mặt đất, ánh mắt khuất sau làn tóc toát lên sự kiên định. Anh nhìn thẳng vào hoàng tử, kẻ đang lười biếng tựa lưng vào ngai vàng.

Hoàng tử không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của Owl, tầm mắt hắn rơi đâu đó xa xa ngoài sân, nơi có ánh dương ấm áp bao phủ lấy một cô gái có mái tóc ngắn màu bạch kim. Mãi sau, hắn mới cất giọng nhàn nhạt:

- Tiếp đi.

Owl cụp mắt xuống:

- Thứ nhất, rút quân. Thứ hai, đuổi Daleth.

Daleth dường như không còn hứng thú với lũ cá trong hồ nữa, nàng đứng dậy, phủi phủi tay, rồi biến mất sau cánh cửa.

Hoàng tử phất tay, cười bảo:

- Ngươi lui ra đi. Hôm nay nói đến đây là đủ.

Owl ngẩng đầu lên, anh nói bằng một thái độ gấp gáp, và phẫn nộ:

- Hoàng tử!! Tất cả chúng ta đều biết rõ, Caleb không thể nào thả ả ta ra ngoài nếu không có mục đích. Người đừng giả vờ nữa. Bản thân ngài cũng biết đúng chứ? Tại sao kế hoạch của chúng ta đều bị thất bại một cách đáng ngờ như thế? Là do Daleth, ả ta là gián điệp.

- Thế thì đã sao?

Owl nghiến răng, tay nắm chặt. Anh nghĩ tới mười vạn quân sĩ đang phơi sương phơi gió, nghĩ tới những anh em đã bỏ xác ngoài chiến trường. Những thân người nửa rải ngoài sa mạc, nửa nát vụn trong hàm răng sắc nhọn của loài quái vật, những khúc tay, khúc chân, những hộp sọ lăn lóc và có những người nổ tung trước họng pháo, chẳng để lại nổi một mảnh tro tàn.

Owl lạnh người đi, và anh đè giọng xuống:

- Hoàng tử, xin người suy xét. Vì một ả đàn bà, có đáng để người vứt bỏ nhiều thứ đến thế hay không?

Alef bước khỏi ngai vàng. Hắn tiến đến nơi Owl đang quỳ và cất giọng. Vẫn thế, một chất giọng lạnh lùng, nhạt nhẽo, Khác hẳn với sự dịu dàng âu yếm khi đang đối mặt với Daleth, tưởng như bao nhiêu dịu dàng của hắn đều dùng hết trên người con gái ấy.

- Đứng dậy.

Tiếp đó, một cú đấm giáng vào má trái của Owl, anh lảo đảo, máu bên khóe miệng ứa ra.

Alef gằn từng tiếng:

- Ngươi gọi ai là "một ả đàn bà"? Từ khi nào ngươi dám lên mặt dạy đời ta? Lần sau đừng có dùng cái giọng điệu đó nói về Daleth trước mặt ta. Ở đây không có chuyện của ngươi nữa. Cút!!

Daleth nấp sau cửa, thu toàn bộ cảnh tượng trong phòng vào mắt.

Nàng thấy từ đáy lòng len lên một chút gì đó vui vẻ, nhưng nhanh chóng bị một thứ khác đè xuống. Niềm vui nhỏ bé của nàng chìm xuống một góc nào đó tận đáy lòng, chực chờ tan biến.

...

Đêm thứ năm mươi ba, bão tuyết kéo đến.

Alef ngồi trước chiếc bàn giấy, ánh đèn ấm áp trong phòng chiếu sáng khuôn mặt chàng, chàng đẹp như một pho tượng được điêu khắc bởi những vị thần tài hoa nhất. Daleth nhìn chàng, càng nhìn, nàng càng thấy mình chìm sâu vào đại dương trong đôi mắt ấy.

Hoàng tử vuốt ve mái tóc của Daleth, dịu dàng:

- Em đã nhìn thấy trăng bao giờ chưa?

- Trăng? Chắc là chưa, nhưng em đã từng nhìn thấy ánh sáng màu vàng chiếu qua những lỗ hổng của mây ở Wasteland.

- Ở tầng cao nhất của Vault, chúng ta có thể nhìn thấy trăng. Chúng ta sẽ đến đó.

- Vâng. - Daleth nói, và nàng mỉm cười.

Alef chưa từng thấy một nụ cười nào đẹp như thế trước đây.
...

Ngày thứ năm mươi lăm, không ai nhìn thấy Daleth trong hoàng cung Triumph.

...

Đêm thứ năm mươi tám, vương quốc Valley.

Daleth ngồi dưới một ngôi đền đổ nát giữa sa mạc. Màn đêm buông xuống, bốn bề tĩnh lặng, bầu trời nơi Valley đầy ắp những vì tinh tú. Daleth ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao sáng rỡ, nhưng trong đôi mắt nàng vẫn bao phủ một tầng bóng tối dày đặc.

Valley là một thiên đường, người ta bảo vậy. Hoàng hôn màu hoàng kim ở Valley rực rỡ là thế, nhưng Daleth lại nhớ về cái bóng tối dày đặc ở Wasteland. Nàng quen với nó hơn. Ánh tà dương ấy mỏng như cánh ve, nhưng Daleth lại cảm giác như nó siết chặt lấy cơ thể nàng, nàng không thở nổi. Mặt trời ở Valley rất đẹp, nhưng nó lại khiến Daleth chói mắt.

Alef cũng thế.

Caleb nói, quê hương của nàng là Valley. Nhưng khi nàng hỏi rằng tại sao mình lại lớn lên ở Wasteland, Caleb không đáp.

Daleth thắc mắc, tại sao con người lại yêu nhau?

Tại sao người ta lại muốn ở bên cạnh nhau? Sao người ta có thể dâng cho người khác những điều quý giá nhất của bản thân họ? Sao lại trao cho người khác cái quyền tổn thương họ? Rồi khi những đôi môi thôi kề cận, khi những bàn tay ngừng âu yếm và hơi thở dần tan đi, họ có thấy hối hận không?

Tại sao Alef lại yêu nàng?

Liệu chàng có thấy hối hận không?

...

Em muốn đi đến đâu?Where stories live. Discover now