Khúc hát trấn hồn (2-10)

333 4 3
                                    

Chương 02: Thay thế và bổ sung

Đồng hồ báo giờ chỉ chín giờ tối.

Triển Chiêu một tay bưng một ly kem ô mai lớn, một tay cầm thìa, híp mắt nhìn cửa chính phía trước.

Phía sau anh, mọi người đang mở tiệc.

Dương Dương được quán quân thi đấu tennis, mọi người SCI bởi vì phải chuẩn bị đi xa, cho nên trước khi đi mở một buổi tiệc chúc mừng cậu bé.

Tất cả mọi người chơ đùa vui vẻ, duy chỉ độc có Triển Chiêu híp mắt ngồi ở sô pha, giương mắt nhìn cửa tính thời gian.

Trước đó nửa giờ, Triệu Tước ăn điểm tâm xong đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường, nói làm giúp ông ta một việc.

Triển Chiêu định cùng đi, Triệu Tước giở mánh khóe giữ chân anh, đến khi Triển Chiêu trở lại, hai người đã đi xa.

Triển Chiêu gọi vào di động của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường tiếp máy nói Triệu Tước muốn anh hỗ trợ lấy một thứ, bảo Triển Chiêu không cần lo lắng, rất nhanh sẽ trở về.

Triển Chiêu vì thế nhẫn nại chờ trong phòng, ba mươi giây lại xem đồng hồ một lần– chậm quá!

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường lái xe đưa Triệu Tước đi tới trước một nơi kiến trúc đặc biệt–cựu cục cảnh sát của thành phố S. Chỗ hiện tại của SCI, cục cảnh sát là mới kiến thành, còn có một tòa nhà cũ, bỏ hoang đã lâu, có một bộ phận đã tháo bỏ, chuẩn bị kiến tạo một khu trường học huấn luyện cảnh sát, gần đây đã bắt đầu kiến thiết. Buổi tối, công trường đen kịt một mảnh, Bạch Ngọc Đường dừng xe ở cửa, khó hiểu nhìn Triệu Tước," Tới nơi này làm gì?"

Triệu Tước mỉm cười," Tìm bảo bối."

Bạch Ngọc Đường nghe vậy mờ mịt, nhưng vẫn xuống xe cùng Triệu Tước. Anh cầm đèn pin, cùng ông ta đi vào tòa nhà đã chuẩn bị dỡ bỏ.

Triệu Tước tìm được cầu thang, thang máy đã bị dỡ, đi thẳng đến lối dẫn xuống phía dưới, lối vào tối om.

Triệu Tước bước đi lộp cộp trên cầu thang, đi xuống tầng ngầm thứ hai, đó từng là nhà xác của cục cảnh sát cũ.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy bảng hiệu rỉ sét loang lổ– Hai chữ "nhà xác" ở trong lối vào tối đen này, thật sự là khiến người ta "nhìn mà phát hoảng".

Triệu Tước đi vài bước, quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vô cùng bình tĩnh đi bên người mình, còn soi đèn pin trong tay hết nhìn đông tới nhìn tây," Đều bị hủy gần hết rồi."

" Cậu không thấy u ám đáng sợ sao?" Triệu Tước híp mắt hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn ông ta," Có cái gì đáng sợ? Tôi trước kia cũng không phải chưa từng đến những nơi thế này."

Triệu Tước bĩu môi, đưa tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường," Loại tâm lý này của cậu thuộc dạng khiếm khuyết cảm giác sợ hãi."

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, ngẩng đầu...... Liền thấy trần nhà tróc từng mảng, hỏi Triệu Tước," Ông hơn nửa đêm tới chỗ này, tìm bảo bối gì chứ?"

[SCI] S.C.I mê án tập (phần 3) (14-...)Where stories live. Discover now