Làm bạn

2 1 0
                                    

Em bảo rằng em thích tôi.

Lần này em không để tôi ngầm hiểu nữa, em buộc tôi phải thừa nhận bằng lời. Dùng cách thức phơi bày trọn vẹn tâm tư trước mắt tôi, em muốn tôi đối mặt và đưa ra phán quyết.

Bờ môi em bây giờ mím chặt. Hai bàn tay nhỏ nhắn vân vê vạt áo rộng. Những ngón tay mảnh khảnh cuộn sát vào nhau, chỉ bị ngăn cách bởi miếng vải mỏng. Tôi nhìn thấy sâu trong em nỗi mong chờ khôn xiết. Dẫu em có cố tỏ ra bình tĩnh đến thế nào, đôi vai em vẫn khẽ khàng run rẩy.

Tôi nghe lòng mình dội lên từng hồi bối rối. Nhưng không phải kiểu bối rối vì cảm xúc nhập nhằng. Tôi đã có sẵn câu trả lời, tôi đâu việc gì phải đắn đo về nó. Tôi chỉ sợ em đổ gục.

Có lẽ tối đó, tôi nên bảo em về nhà ngay thay vì ngồi lại cùng em trên ghế đá. Có lẽ tôi không nên đưa em viên kẹo trước lúc em vào nhà. Tôi tự nghĩ ngợi, xong tự phủ nhận mình. Em đã thích tôi rồi thì chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Tôi tránh được một hôm chứ đâu tránh được hoài.

- Anh xin lỗi.

Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi. Nếu tôi bớt lo chuyện bao đồng đi một chút thì nỗi buồn hôm nay em phải chịu biết đâu đã chẳng nặng nề đến thế. Nếu tôi không trao em hi vọng, em cũng không cần phải thất vọng đắng cay. Nhưng kể cả khi quay ngược được thời gian, tôi vẫn sẽ lựa chọn giúp em những việc có thể. Đó mới là điều tôi muốn xin lỗi nhất lúc này.

Đôi vai em run lên còn dữ dội hơn ban nãy. Mắt em đỏ dần. Và trong hốc mắt, những giọt lệ cũng tuần tự ứa ra. Chắc là em phải buồn lắm, em thích tôi đến thế cơ mà! Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, biết làm gì khác đây?

Tôi muốn đưa tay ra vỗ về em đôi chút, nhưng kìm lại kịp. Như thế chỉ càng làm khó cả hai thôi.

Tại sao em lại thích tôi nhỉ? Lại còn thích nhiều như vậy. Đó là câu hỏi mà tôi trăn trở đêm ngày. Không ai giải đáp được. Có lẽ chính bản thân em, cũng không hề hay biết.

Chúng tôi đứng đó một lúc lâu. Giá mà nỗi buồn chỉ như giọt nước mắt, rơi xuống nền đất lạnh rồi hoá vào hư không.

- Không phải lỗi của anh.

Em lặp đi lặp lại câu nói ấy, lần sau nhỏ hơn lần trước cho đến khi cánh môi chỉ còn mấp máy những câu từ vô thanh. Em lủi thủi ra về. Bóng lưng em vừa nhỏ, vừa gầy.

Ngày hôm ấy, em đã tự mang theo một cái dù.

...

Ngót nghét một tuần trôi qua, em không tới tìm tôi nữa.

Tôi lựa vài món đồ cho vào giỏ hàng, đầu nhẩm tính chi tiêu tháng này. Nếu còn dư ra ít tiền lẻ, tôi sẽ mua kẹo dẻo cho em trai. Một vị khách bất cẩn suýt làm rơi túi bánh quy xuống đất. Tôi nhanh tay bắt lại kịp, miệng cười nhắc nhở:

- Ấy, cẩn thận chứ. Bánh quy nát rồi ăn sẽ không ngon đâu.

Vị khách ấy lí nhí cảm ơn bằng cái giọng mà tôi đã rất đỗi quen thuộc.

Là em!

Trùng hợp thật. Chúng tôi đứng cạnh nhau tại quầy tính tiền. Trông em không có vẻ gì là lúng túng nên tôi cũng cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Bất ngờ em cười lớn:

- Anh vẫn luôn như vậy! Từ cái hồi đầu mình gặp nhau, anh đã như thế rồi!

Tôi nhìn em khó hiểu. Tôi không biết cái "hồi đầu" mà em nói đến là hồi nào. Em cũng nhìn trả lại tôi. Mắt chúng tôi giao nhau giữa cửa hàng.

- Của anh hết một trăm hai mươi hai nghìn.

- Hả? Không phải một trăm hai mươi ư?

Tôi rời cuộc chiến trước để đáp lời cô thu ngân. Cô bé chỉ tay vào bốn gói mì trong giỏ, giải thích:

- Sản phẩm này vừa lên giá. Chúng em có cập nhật ngoài quầy hàng ạ.

Tôi vỗ trán, nhủ thầm mình sơ ý quá. Cứ đinh ninh đã thuộc lòng giá cả nên chẳng quan sát thêm gì. Trong túi tôi chỉ mang theo đúng một trăm hai mươi nghìn. Tôi toan hỏi xin trả lại một món, nhưng hoá đơn đã in ra mất rồi. Giữa lúc lúng túng, giọng em vang lên:

- Để em trả cho.

Em nói vội, miệng nhoẻn cười.

- Vậy để một lát anh xách đồ hộ em nhé?

Tôi đề nghị, em càng cười tươi hơn.

Không như lần trước, một người đi theo sau một người, hôm nay, chúng tôi sóng bước cạnh nhau.

Trời chiều dịu dàng phủ ánh mộng mơ lên tất thảy. Em vuốt nhẹ lọn tóc dài qua tai. Tựa hồ đã nghĩ thông điều gì đó, em bảo:

- Em nghĩ chúng ta nên làm bạn trước. Mình có thể nói chuyện tiếp về những vì sao hoặc đi mua sắm cùng nhau thế này. Ổn mà, anh nhỉ?!

Phải mất một lúc lâu tôi mới định hình được điều em muốn nói. Không hiểu sao tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Dường như tôi cũng không muốn mất mối quan hệ này với em. Tôi tiếp lời bằng vẻ hào hứng hiếm gặp:

- Nếu em cần một người khuân vác thì anh rất sẵn lòng thôi!

Em cười, tôi cũng vậy. Có cái gì đó trong tôi đang từ từ đổi khác.

Sâu Trong Đáy MắtWhere stories live. Discover now