Em và những vì sao

3 1 0
                                    

Em đẹp lắm!

Một vẻ đẹp đài các kiêu sa của những cô con nhà khá giả. Tóc em mượt như suối chảy thành dòng, còn mắt em trong trẻo tựa khối đá thạch anh. Sự xuất hiện của em ở công trường đã làm bừng lên sức sống cả một khuôn viên rộng. Và theo đó, tôi biết, bao tâm hồn của những chàng trai kia cũng bừng lên không kém. Em là mặt trời nhỏ giữa đêm đông.

Ấy mà, mặt trời nhỏ thích tôi.


Lũ bạn tôi, chúng nó bảo nhau thế. Và chính bản thân tôi cũng tin rằng như vậy. Dù em chưa một lần mở lời xác nhận, em vẫn mang cơm đến cho tôi, mỗi ngày, đều đặn. Lẽ nào em còn sợ tôi chưa hiểu lòng em sao?


Nhưng hiểu lòng em, không đồng nghĩa rằng tôi thích em.


Đứa nào biết chuyện cũng quở tôi khờ khạo. Chúng nó khen em si tình. Riêng tôi cảm thấy em mới là kẻ khờ hơn cả. Em có biết gì về tôi đâu, mà tôi càng có biết gì về em đâu. Đến chuyện cái tên, chúng tôi còn chưa giới thiệu nổi với nhau cơ mà!


Cơm em đưa, tôi từ chối nhận, dù biết chắc em sẽ buồn. Song hôm nay đã là tuần thứ hai tôi thấy em lấp ló ở góc đường. Nắng trưa gay gắt quầng lên đôi má em ửng hồng. Lũ bạn tôi nhao nhao nhào vào an ủi, tôi cũng có chút mủi lòng.


- Tôi chỉ nhận một lần này thôi đấy, hôm sau em đừng mang đến nữa.


Trông em vui mừng khủng khiếp. Em nán lại nhìn tôi xúc hết hộp cơm rồi mới ra về. Chẳng biết em đã kịp ăn trưa chưa. "Em khéo tay quá" - đó là những gì còn đọng lại trong đầu tôi sau khi tôi gọi với theo để đưa cho em một cái dù.


Trưa hôm sau, em không đến thật. Tôi thở phào. Vì ngày mai là ngày nghỉ nên tối đó tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Vài gói cà phê, một tuýp kem đánh răng. Hãng kem tôi yêu thích vừa ra vị mới, tôi chẳng do dự gì mua liền hai hộp. Lúc nào tôi cũng thấy thoải mái khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, dù giá cả nơi này có nhỉnh hơn một tẹo so với mấy tiệm tạp hoá ven đường.


- Cảm ơn quý khách.


Cửa tự động mở đánh "ting" một cái. Tôi bước ra ngoài. Trời cử gió xoay vần trên không trung. Ánh trăng rọi xuống dịu dàng. Khu này hiếm khi bật đèn, vì quả thực ít có ai chọn ra ngoài vào buổi khuya như thế.


Vậy đó mà tôi lại gặp em trên lối về.


- Anh Khương!


Trông thấy tôi từ xa, em hồ hởi gọi. Hoá ra em có biết tên tôi. Tôi tự nhiên thắc mắc liệu em còn biết điều gì hơn thế nữa. Rồi tôi cũng tự nhiên muốn cười. Vậy là chỉ có tôi không biết chút nào về em thôi.


Tôi ngồi xuống chỗ ghế đá cạnh bên em. Tôi biết chắc em không bám theo tôi. Thế nghĩa là phải có chuyện gì đó mới khiến em ra đây vào tối muộn. Tôi chia cho em một hộp kem vừa mua ban nãy. Suốt buổi, em không hé nửa lời về chuyện của bản thân. Em chỉ vừa ăn kem, vừa huyên thuyên về mấy vì sao sáng. Thỉnh thoảng, tôi cũng góp đôi lời.


- Ngôi sao kia sáng quá! Em đoán tên nó là Sirius.


Tay em chỉ lên bầu trời, tôi bất giác đưa mắt nhìn theo.


- Không đâu, Sirius phải sáng hơn thế nhiều. Đó là sao Vega, một trong ba đỉnh của tam giác mùa hè.


Em tỏ vẻ tiu nghỉu. Đột nhiên tôi thấy em dễ thương lạ. Tôi chỉ cho em xem hai đỉnh còn lại.


- Sao Vega cũng có một câu chuyện rất hay. Em biết Ngưu Lang và Chức Nữ chứ? Vega là Chức Nữ, Ngưu Lang thì ở ngay kia. Cùng với sao Thiên Tân, chúng hợp thành tam giác mùa hè. Nếu bây giờ là giữa tháng tám, ta sẽ còn thấy rõ hơn nữa.


Mắt em hứng trọn ngàn sao, bừng lên lấp lánh. Tôi chợt nhớ đến câu tán tỉnh người yêu được cho là ngọt ngào nhất châu Âu: "Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào đôi mắt em" (*). Với tôi, ngay lúc này, cả Vega, thậm chí kể cả Sirius, cũng không lung linh bằng hai vì sao nhỏ nấp sau hàng mi rậm, đang thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tôi đây.


Dĩ nhiên, tôi đã không nói em nghe điều đó.


Em đứng lên, bảo muốn về nhà. Tôi bước chậm theo em. Đường vừa vắng lại vừa tối đen, để em đi một mình tôi không yên tâm nổi.


- Anh ơi, anh đừng đi theo em nữa. Anh đừng đối xử tốt với em.


Dường như phải hạ quyết tâm lắm, em mới dám nói ra lời này. Giọng em nghe có chút nghẹn ngào. Tôi hiểu em đang ám chỉ điều gì, nhưng tôi không đáp.


Nếu tôi cố chấp bước theo em, làm cho em buồn khổ, tôi là tên khốn. Nhưng nếu tôi bỏ em một mình, lỡ may xảy ra chuyện, tôi cũng xấu xa chẳng kém gì. Dẫu sao thì vẫn không thể thoát kiếp kẻ tồi, tôi thà chọn làm kiểu kẻ tồi không khiến mình hối hận.


Em thấy tôi im lặng thì cũng thôi không nói thêm nữa. Chỉ đến khi em đã đứng trước cửa nhà, tôi mới lục tìm viên kẹo ban nãy cô bé nhân viên vừa đưa tôi thay cho tiền lẻ, đặt vào tay em.


- Tha thứ cho sự ích kỉ của anh, nhé?


Chờ em khép chặt cổng vào, tôi lững thững đi về hướng ngược lại. Lòng nhẹ nhõm.


Nhưng tôi không hề biết viên kẹo ấy cũng lại là một sai lầm.

_____
(*) Một trong mười tuyên ngôn hay nhất được tổng hợp bởi tạp chí Chambers.

Sâu Trong Đáy MắtWhere stories live. Discover now