Chương 36: Đêm tuyết ấm áp

Beginne am Anfang
                                    

Khi thì ruột gan đứt từng khúc, khi thì nhớ nhung mãnh liệt, khi thì e thẹn như hoa, tiếng đàn này cất lên, như tấu vào trong lòng.

Cung Huyền Thanh giương mắt nhìn Vũ Nhất mỉm cười, Vũ Nhất vừa vặn cũng giương mắt, nhìn thấy nụ cười như hồ ly bên khóe miệng Cung Huyền Thanh, tuy rằng muốn lườm nàng một cái, nhưng mạnh mẽ nhịn xuống, cũng đáp lại một cái mỉm cười.

Mà Nam Thiển Mạch và Ca Thư Sính vừa nhìn hai người trao đổi cùng nhau, lông mày lại nhướn lên.

Một khúc kết thúc, lúc này Nam Thiển Mạch mở miệng.

"Hai người quả nhiên cầm nghệ rất tốt."

Nam Thiển Mạch ôn hòa nở nụ cười, nhưng trong con ngươi lại có hàn ý tiết ra.

"Ừm, quả thật là khiến tinh thần người ta thoải mái."

Ca Thư Sính cũng thuận theo phụ họa một câu, ánh mắt hướng về Vũ Nhất, nhưng cũng lộ ra ý lạnh như thế, trong nháy mắt đó, nàng cực kì hận cầm nghệ của mình không sánh được với Cung Huyền Thanh.

"Thái hậu và Hoàng hậu nương nương nói đùa, chút kĩ thuật vụng về, tự bêu xấu rồi."

Cung Huyền Thanh vẫn khách khí nói, có thể thấy được khóe miệng hai người tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng vẻ mặt lại không tốt, nàng hiểu Ca Thư Sính nhất định là vì Vũ Nhất, vậy Nam Thiển Mạch. . .

Nhưng không để Cung Huyền Thanh tiếp tục nghĩ cái gì, ngoài cửa có thái giám lảo đảo đi tới, chính là Tiểu Lý Tử bên người Văn Đế.

"Thái hậu. . . Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng hắn. . . Bệnh tim phát tác!"

Nam Thiển Mạch vừa nghe vậy, ngay lập tức từ trên ghế đứng lên, cũng không nói gì, lập tức chạy ra ngoài, Ca Thư Sính cũng theo sát ở phía sau, mà Cung Huyền Thanh nhíu mày lại, cùng Vũ Nhất liếc mắt nhìn nhau.

"Ngươi làm trò gì rồi?"

Vũ Nhất lạnh lùng mở miệng, mà Cung Huyền Thanh thở dài nói: "Chỉ đưa một ít tin tức ra ngoài, chuyện này của Hoàng đế, không phải do ta."

Vũ Nhất híp mắt, cũng không tiếp tục nhìn Cung Huyền Thanh nữa, đi tới cửa.

"Đi thôi, đi xem Văn Đế một chút."

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Càn Hòa Cung.

Nam Thiển Mạch đến Càn Hòa Cung, đã có năm Ngự y sụp một bên bận tối mày tối mặt vây quanh Văn Đế .

"Truyền lệnh xuống, không đuợc để việc này truyền ra chút tin tức nào."

Nam Thiển Mạch nhịn xuống lo lắng trong lòng, tỉnh táo quay về phía Vân Nhiễm nói một câu, Vân Nhiễm gật gật đầu, liền ra ngoài.

Nam Thiển Mạch nói xong liền ngồi vào một bên, lo lắng nhìn, ánh mắt không dám rời khỏi Văn đế chút nào, nàng rất sợ, một cái nháy mắt, chính là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất.

Ca Thư Sính đi tới bên cạnh Nam Thiển Mạch, nhẹ nhàng đặt tay ở trên bả vai Nam Thiển Mạch. Lúc Cung Huyền Thanh đến Càn Hòa Cung, thứ đầu tiên rơi vào trong mắt không phải Văn Đế, mà là Nam Thiển Mạch đang ngồi ở góc tối, đôi mắt xinh đẹp lo lắng ửng hồng.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt