Chương 59: Dự án Quang Phục đổi chủ.

Start from the beginning
                                    

Mễ Đại Thuận: "Bị Trịnh thiếu gia kêu đi rồi."

Lâm Quân gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, sau khi cứu sống dịch Nguyên Sinh Trịnh Hải Dương đã nghĩ ra một kế hoạch đặc biệt cho hạng mục quang phục, kế hoạch như thế này ...

Hồi tháng 4 sau khi 'nghiệm thu thành quả', Lâm Quân cùng Hồ Chí Văn đã có mâu thuẫn về sự phát triển của kế hoạch quang phục, mâu thuẫn ban đầu không lớn, về sau mâu thuẫn này càng nhiều lại không thể điều hòa, nên Lâm Quân cùng Hồ Chí Văn cãi nhau vài lần.

Đương nhiên thể loại cãi nhau này dù có ồn ào cũng là loại ồn ào có học vấn, toàn lôi dẫn chứng với số liệu ra, theo dự kiến của Trịnh Hải Dương thì phải cãi nhau ở trình độ 'ảnh đế' – Lâm Quân cho rằng Hồ Chí Văn đang vô cớ gây rối, mà Hồ Chí Văn lại cất chứa phẫn nộ trong lòng thật lâu, tiếp sau lại phẫn hận mà đưa ra một lựa chọn khác. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Sở dĩ 'chia tay' (*) như vậy là để che giấu mục đích thật sự của bọn họ, để kế hoạch quang phục thuận lý thành chương cho quốc gia tiếp nhận.

(*) Tính để thân ai nấy đi mà nghe lâm li bi đát quá nên thôi =))

Sau đó, nghiễm nhiên Hồ Chí Văn 'trộm' một ít thành tựu nghiên cứu của mình đến vài bộ phận liên quan của quốc gia.

Khá may mắn là tháng 1 năm nay, quốc gia vừa thành lập công ty điện lực Trung Quốc, như vậy Hồ Chí Văn cũng biết phải tìm người nào.

Trịnh Hải Dương đối với Hồ Chí Văn rất có lòng tin, phải biết rằng năm đó có thể khiến Lâm Quân, loại thương nhân 'vô lợi không hướng' như vậy cũng bị thuyết phục, tự nhiên nói rõ ông ta ở hạng mục quang phục này vẫn có quyền uy nhất định và kỹ năng thuyết phục, nói thế nào thì Trịnh Hải Dương không biết, nhưng Hồ Chí Văn biết. Chỉ cần thuyết phục bộ phận tương quan quốc gia nguyện ý tiếp nhận, thế từ nay về sau đều dễ làm.

Nhưng Hồ Chí Văn lại hơi nhát gan, cũng không có dã tâm, Trịnh Hải Dương liền ở bên cạnh cổ vũ cho hắn: "Ông với Lâm Quân lúc trước đã rất gần mục tiêu rồi, hiện tại có thể rời đi, ông có thể mang nghiên cứu đi. Tưởng tượng xem, 50 năm sau thành quả của ông có thể được thương mại hóa, đến lúc đó không chỉ riêng Trung Quốc mà người nước khác cũng có thể sử dụng, đến lúc đó nửa thế giới đều sẽ sử dụng năng lượng mặt trời."

Hồ Chí Văn nghe như vậy càng thấy chột dạ, "Sao chú cảm thấy con đang khoác lác thế?"

Trịnh Hải Dương hận không thể đá một cái lên cẳng chân hắn: "Ông nghiên cứu thế nào thì nói thế đó đi, dù sao ông cũng nổi danh trong ngành mà, các đồng nghiệp đều nghe qua danh tiếng của ông, chỉ cần ông nói do ông cảm thấy không thể hợp tác cùng Lâm Quân nữa mới đến tìm bọn họ, ông phải cho họ thấy hạng mục này là đang tạo phúc cho nhân loại!! Còn có học sinh của ông, lúc đi theo Lâm Quân phải chịu đựng tính nết của hắn, chi bằng đi làm cho quốc gia, bọn họ đi theo ông thì đâu tính là phí công nghiên cứu."

Trịnh Hải Dương nói rất nhiều, kỳ thật lúc trước bọn Hàn Trị Quân cũng đã ráng đút ông ta một chén canh tinh thần, nhưng mà tên mập chết tiệt này đúng là cái loại dầu muối không ăn, lúc làm nghiên cứu khoa học thì vẻ mặt nghiêm túc, nói đến chuyện khác thì cái gì cũng không hiểu, sắp bị hắn làm tức chết rồi.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now