Độc Chiếm #1

7.4K 330 45
                                    

Nguồn ảnh bìa truyện và bìa các chương: pinterest

Wave giận anh, cả lớp Gifted đều giận anh. Bởi vì anh là thủ lĩnh, nhưng lại ngu ngốc hành động một mình. Đối với kẻ vô tình như anh, bọn họ có giận anh thì cũng không sao cả. Bởi vì anh luôn tin vào sự đúng đắn của mình. Nhưng cả cậu cũng giận, người luôn đứng về phía anh ngày hôm nay đã quay lưng với anh.

Vì cái gì?

Tại sao ngay cả Wave cũng giận anh? Tại sao lại nói những lời lẽ như chán ghét anh vậy? Công cụ? Nếu anh thực sự xem cậu là công cụ, anh đã sử dụng năng lực với cậu từ lâu rồi.

Nhưng anh đã không làm vậy.

Bởi vì cái anh cần là trái tim chung tình của cậu. Anh muốn cậu vì anh mà si mê, vì anh mà ngoan ngoãn dâng hiến, muốn rằng trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có mỗi hình bóng của anh thôi. Chỉ riêng cậu ta, Wave, anh đối với riêng cậu ta là muốn độc chiếm.

Pang muốn có được Wave.

Trước cảm xúc mông lung rối loạn, hiệu trưởng giúp anh bứt phá năng lực: không cần thông qua va chạm cũng có thể điều khiển người khác.

Một đêm âm u, kí túc xá tĩnh lặng đến đáng sợ. Đèn hành lang nhấp nháy hiu quạnh. Pang đứng trước cửa phòng 314, chậm rãi gõ cửa. Cánh cửa gỗ hé mở ra kêu lên tiếng ken két đinh tai vang dọc hành lang, Wave vừa nhìn thấy người bên ngoài là Pang, lập tức muốn đóng cửa lại nhưng không được, lực đạo của Pang quá mạnh, anh chắn cửa ngăn không cho cậu trốn tránh.

"Ai'Pang, mày làm cái mẹ gì vậy?" Wave tức giận, đồng thời cũng cảm nhận được có cái gì không đúng.

"Wave."

Wave khựng người, động tác mới còn gay gắt chợt dừng lại hẳn. Tim cậu giống như ngừng đập, lí trí trống rỗng, ánh mắt mơ hồ như kẻ say rượu. Cậu đứng không vững, cả người run rẩy, loạng choạng sắp ngã đến nơi, rồi trực tiếp ngã vào lòng Pang.

"Thằng chết tiệt!" Wave nghiến răng, cả cơ thể lực bất tòng tâm bị Pang đưa vào phòng, khóa chốt lại. "Mày..."

Wave bị anh điều khiển. Dù tâm trí vẫn còn chút nhận thức được, nhưng cả cơ thể thì giống như không còn là của mình nữa. Tình trạng của Wave bây giờ, so với bị bỏ thuốc cũng không khác là bao.

"Tại sao...? Mày lúc nãy... rõ ràng không có chạm vào người tao..."

"N'Wave." Pang một tay đỡ hông cậu, một tay nâng cằm cậu lên, để mắt hai người đối diện với nhau.

"... Thằng chó nà-"

Pang siết cằm cậu: "Gọi P' đi."

Wave nổi hết cả da gà, so với lúc nãy càng run dữ dội hơn: "P' cái đầu má mày! Mẹ nó, mày phát điên cái gì vậ- Ah~"

Pang thuận tay lần mò xuống mông cậu mà nắn bóp. Cánh mông mềm mại đàn hồi, cách một lớp vải vẫn mang lại cảm giác phi thường cao hứng. Wave bị hành động này làm cho kinh ngạc, xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Ưm" Wave mím môi, ngăn không cho tiếng rên bật ra, ái muội yêu cầu: "Ai'Pang... ah! Mày... mau dừng lại... a... ô"

Nhưng Pang không định kết thúc cuộc chơi sớm như vậy. Nhìn người tình vô lực cầu xin, bị kĩ thuật của mình làm cho rên rỉ, Pang lại càng ham muốn, ra sức nắn bóp: "Nhanh! Gọi P'! P'Pawares."

PangWave Twoshot r18 - Độc Chiếm [dldnc]Where stories live. Discover now